Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Bốn anh tài

0:000:00

Biển thì mênh mông, vậy mà có người đang múc nước đổ đi, vì muốn nhìn thấy đáy biển.

Cái gầu của người ấy lớn đến lạ. Gầu hạ xuống, nước tràn vào. Gầu nhấc lên, nước đổ sang một bên. Người múc cứ làm như thể chỉ cần đủ bền lòng thì biển rộng đến đâu rồi cũng sẽ cạn.

Đúng lúc ấy, một chàng trai đi tới.

Người Việt mình kể rằng chàng là con một gia đình nghèo và có sức ăn khác thường. Cha mẹ khó lòng lo đủ bữa. Cha chàng bèn nhắc đến một món nợ cũ, lớn đến mức chỉ nghe thôi đã biết đó là sự phóng đại của truyện cổ, rồi bảo chàng lên đường tìm đến một triều đình xa để đòi.

Chàng trai nghe người múc nước nói muốn tìm của quý dưới đáy biển. Chàng nhìn cái gầu lớn, nhìn mặt nước chưa hề vơi, rồi mời người ấy cùng đi. Một món nợ không biết ai mang nổi đang chờ ở cuối đường. Một người dám múc cạn biển hẳn không ngại một việc khó.

Người múc nước nhận lời. Ông để công việc bên mép biển lại rồi cùng chàng trai lên đường.

Chưa lâu sau, một luồng gió dữ dội quét qua. Cây cối phía trước đổ xuống rào rào. Giữa những thân cây ấy là một người có hơi thổi mạnh đến mức làm cây ngã để lấy củi.

Chàng trai kể về món nợ cũ. Người thổi gió nghe xong, cũng nhập đoàn. Ba người tiếp tục đi, để tiếng cây đổ lùi lại phía sau.

Một người khác đang đi tới, trên vai mang cả đôi voi. Hai con vật lớn là thế mà đôi vai người ấy vẫn vững. Chàng trai kể lại việc mình đang đi làm. Người mang đôi voi nhận lời đi cùng.

Từ đó, bốn người cùng giữ một hướng. Họ vốn xa lạ, gặp nhau dọc đường, nhưng chẳng ai còn phải bước một mình.

Khi tới triều đình xa, chàng trai trình bày chuyện món nợ. Người trong triều chưa trao phần nợ ngay. Trước hết, họ dọn thức ăn cho bốn người. Sức ăn của chàng trai khiến phần chuẩn bị trong bếp chóng vơi, phải mang thêm ra.

Rồi một chiếc thuyền được đưa tới để bốn người đi theo đường nước. Khi thuyền đã ra xa, nó bất ngờ lật úp.

Nước tràn quanh bốn người. Nhưng người có tài tháo nước đã ở đó. Ông nắm lấy chính chiếc thuyền đang lật, dùng nó như một cái gầu lớn rồi múc nước đổ đi. Nước rút dần, và bốn người tìm được chỗ khô ráo để trở lại bờ an toàn.

Trở lại bờ chưa lâu, họ lại gặp một đám người canh gác chặn lối. Lần này, người có tài tháo nước lùi lại. Người thổi gió tiến về phía trước.

Ông thổi một hơi thật mạnh.

Gió cuốn qua lối đi. Đám người canh gác không thể đứng kín như trước nữa. Khi luồng gió qua đi, con đường đã mở. Bốn người không ai bị thương và lại tiếp tục việc mình đã tới đây để làm.

Đến lúc ấy, triều đình mới đem phần nợ ra. Truyện cổ phóng đại món nợ thành một khối của cải lớn đến mức người ta tin rằng bốn người dù đòi được cũng không thể mang đi.

Nhưng người thứ tư đã bước tới.

Trên đường đến đây, ông từng mang cả đôi voi. Bây giờ, ông nhận lấy toàn bộ phần nợ lớn ấy. Sức nặng tưởng sẽ giữ chân bốn người lại không làm đôi vai ông chùn xuống.

Bốn người quay về. Phần nợ phóng đại của truyện cổ nằm vững trên vai người có sức mang. Ba người bạn đi bên cạnh ông trên con đường từng đưa những người xa lạ đến với nhau.

Về tới nhà, họ chia phần nhận được để cùng sống yên ổn.

Phía sau họ, biển vẫn mênh mông và cái gầu lớn vẫn nằm lại ở mép nước. Trên đường về, bốn bóng người bước cạnh nhau. Con đường dài không còn dành cho một người đi một mình.

Câu chuyện gần đây