Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích con khỉ

0:000:00

Lần gánh nước thứ mười, đôi vai cô gái đã mỏi rã rời.

Nàng đặt hai chiếc thùng xuống bên giếng, nhìn mặt nước sâu thẳm đang rung nhẹ. Từ trong nhà trưởng giả, tiếng người nói cười của ngày giỗ vẫn vọng ra. Cỗ bàn đã bày, họ hàng đến đông, còn nàng cứ đi hết chuyến này sang chuyến khác, gánh nước về cho gian bếp chưa lúc nào ngơi việc.

Cô gái ấy đi ở cho nhà trưởng giả đã lâu. Nàng không có tên trong câu chuyện. Người xưa chỉ kể rằng nàng phải làm việc suốt ngày, phần ăn thì ít, áo quần cũng đơn sơ. Hôm ấy, ai cũng bận rộn với mâm cỗ và những món ăn thơm phức. Bước chân nàng nối mãi từ sân ra giếng, rồi từ giếng trở về sân.

Nàng gánh hết chuyến này đến chuyến khác. Đến chuyến thứ mười, nàng không bước tiếp nổi ngay nữa.

Nàng ngồi xuống bên bờ giếng, cúi mặt vào hai bàn tay. Bao nhiêu mệt nhọc và tủi thân dồn lại, hóa thành những giọt nước mắt rơi lặng lẽ.

Đúng lúc ấy, một ông cụ từ xa đi tới. Dáng ông mỏi mệt như đã đi qua một quãng đường dài. Ông dừng bên giếng và xin cô gái một ngụm nước.

Nghe tiếng người, nàng vội lau nước mắt. Dù chính mình đang mệt, nàng vẫn đứng lên, thả gàu xuống giếng. Sợi dây tuột qua tay, gàu chạm mặt nước, rồi đầy dần. Nàng kéo gàu lên, rót nước mời ông cụ uống.

Ông uống xong, lại nói rằng mình đang đói.

Cô gái chợt nhớ đến phần cơm của mình còn để trong nhà. Chỉ có một ít cơm cháy, nhưng đó là toàn bộ bữa ăn nàng chưa kịp dùng sau bao chuyến gánh nước.

Nàng xin ông cụ ngồi chờ, rồi lại đặt đòn gánh lên vai. Nàng mang nước về nhà, lấy phần cơm của mình, và khi trở ra giếng ở chuyến sau, nàng đưa bát cơm ấy cho ông.

Trở lại bên giếng, nàng nâng bát cơm ít ỏi trước ông cụ. Nàng nói đó là phần của mình, chỉ toàn cơm cháy, xin ông dùng cho đỡ đói.

Ông cụ nhận lấy và ăn hết phần cơm cô gái đã nhường. Chiếc bát đã trống, còn nàng vẫn chưa ăn gì. Rồi ông hỏi vì sao khi nãy nàng ngồi khóc.

Cô gái cúi mặt và ngập ngừng chưa trả lời.

Ông cụ cho biết mình là Đức Phật. Ngài hỏi nàng có mong ước gì.

Cô gái chỉ nói một điều ước nhỏ. Nàng xin cho dáng vẻ của mình được đổi khác một chút.

Đức Phật chỉ xuống giếng. Ngài dặn nàng lội xuống nước. Trong giếng có những bông hoa lạ. Nàng thấy bông nào đẹp thì chạm môi vào bông ấy, rồi điều nàng mong sẽ thành.

Cô gái bước xuống giếng.

Mặt nước mát ôm lấy đôi chân đã mỏi. Càng xuống gần, nàng càng nhìn rõ những bông hoa đang nổi giữa làn nước. Cả nhà cùng nhìn với nàng nhé. Hoa đỏ và hoa trắng đều ở ngay trước mắt.

Nàng chỉ chạm môi vào mấy bông hoa trắng.

Khi cô gái bước lên bờ, dáng vẻ của nàng đã đổi khác. Bộ quần áo đơn sơ trên người cũng hóa thành quần áo tốt đẹp.

Nàng lại quảy gánh trở về.

Vừa thấy nàng bước vào sân, nhà trưởng giả cùng họ hàng đều sửng sốt. Không ai nhận ra cô gái đi gánh nước ban nãy. Họ nhìn gương mặt nàng, nhìn quần áo nàng, rồi hỏi dồn xem chuyện gì đã xảy ra.

Cô gái kể đúng những gì mình vừa trải qua. Nàng kể về ông cụ bên giếng, ngụm nước, bát cơm cháy, và những bông hoa dưới làn nước.

Nghe chuyện, nhà trưởng giả cùng họ hàng lập tức kéo ra giếng. Họ mang theo xôi thịt và đi nhanh về phía ông cụ.

Ông cụ vẫn còn ngồi ở chỗ cũ.

Vừa trông thấy ông, mọi người liền bày xôi thịt ra mời tới tấp, rồi xin ông giúp mình.

Đức Phật vẫn chỉ xuống giếng và dặn họ như đã dặn cô gái.

Cả đoàn nối nhau bước xuống.

Dưới làn nước, hoa đỏ và hoa trắng vẫn nở xen nhau. Ai nấy đều cho màu đỏ là đẹp, nên tìm hoa đỏ và chạm môi vào thật nhiều bông.

Rồi từng người bước lên bờ.

Người đầu tiên vừa nhô khỏi mặt nước thì nghe tiếng sột soạt khắp người. Lông mọc lên rất nhanh. Sau lưng, một cái đuôi xuất hiện, khẽ quẫy làm nước bắn tách một tiếng. Người phía sau vừa nhìn người phía trước đã thấy chính mình cũng đang đổi khác. Chỉ trong chốc lát, cả đoàn đã đầy lông và có đuôi.

Những người đi gánh nước gần đó nhìn thấy thì hoảng hốt. Nhà trưởng giả cùng họ hàng cũng hoảng hốt chẳng kém. Họ quay người, chạy một mạch về phía rừng sâu.

Từ đó, họ ở lại trong rừng, tìm quả cây làm thức ăn. Họ bám lấy cành, chuyền từ cành thấp lên cành cao, rồi khuất sau những tán lá.

Về sau, những người lên rừng lấy củi thỉnh thoảng nhìn thấy các bóng lông lá chuyền qua cành cây. Hễ thấy người từ xa, chúng liền bám cành, lủi nhanh vào tán lá. Người ta gọi chúng là những con khỉ.

Truyện cổ Việt Nam kể rằng loài khỉ đã xuất hiện như thế.

Trong rừng, lá cây lay động. Một chiếc đuôi vừa thấp thoáng sau thân gỗ đã vụt biến lên cành cao. Rồi thêm một bóng khác chuyền theo, nhanh đến mức người đi lấy củi chỉ kịp nghe tiếng cành cây rung lên giữa màu lá xanh.

Câu chuyện gần đây