Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Quạ bắc cầu

0:000:00

Tháng bảy, trời hay mưa lất phất. Mưa nhỏ thôi, rơi cả ngày, làm ướt mái nhà và long lanh trên tàu lá chuối. Và trong những ngày mưa ấy, nếu để ý một chút, mình sẽ thấy một điều rất lạ. Trên mái nhà, trên dây phơi, có mấy chú quạ đen đậu co ro. Con nào con nấy trông xơ xác, ướt át. Lạ nhất là cái đầu. Đầu chú quạ nào cũng trụi lông, nhẵn thín, trông thương ơi là thương.

Sao lại thế nhỉ. Mọi tháng trong năm, quạ đâu có trụi đầu như vậy. Chỉ riêng tháng bảy thôi. Người xưa có một câu chuyện để kể cho mình nghe, vì sao cứ đến tháng bảy mưa ngâu, đầu những chú quạ lại trụi lông đi như thế.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trên trời cao có một dải sáng mờ vắt ngang bầu trời đêm, gọi là dải Ngân Hà. Đó là một con sông làm bằng sao, rộng mênh mông. Ở bên này bờ sông sao, có một chàng trai hiền lành tên là Ngưu Lang, ngày ngày chăn trâu, cày cấy. Ở bên kia bờ, có một nàng tiên dịu dàng tên là Chức Nữ, ngồi dệt vải, dệt ra những tấm lụa mềm óng ánh nhiều màu như mây chiều.

Hai người thương nhau lắm. Nhưng con sông sao rộng quá, mà giữa hai bờ lại chẳng có một chiếc cầu nào. Đứng bên này, chỉ nhìn thấy bên kia xa tít, gọi nhau không thấu, bước sang không được. Theo lệ nhà trời, mỗi năm hai người chỉ được gặp nhau đúng một lần, vào một đêm duy nhất. Đó là đêm mùng bảy tháng bảy.

Nhưng gặp nhau bằng cách nào, khi giữa đôi bờ không có cầu. Sông thì rộng mênh mông, mà người thì không có cánh để bay. Cứ đến gần ngày ấy, hai người lại buồn, cứ đứng nhìn nhau qua dòng sông sao mà chẳng biết làm sao sang được với nhau.

Thế rồi, có một loài chim nghe thấy chuyện ấy. Đó là loài quạ. Cả nhà biết đấy, quạ vốn không phải loài chim đẹp. Lông nó đen, tiếng nó khàn, chẳng ai khen quạ bao giờ. Đi đâu quạ cũng bị chê là xấu xí. Vậy mà chính loài chim bị chê ấy lại là loài có tấm lòng thơm thảo nhất.

Đàn quạ bảo nhau. Hai người ở trên trời thương nhau mà không có cầu để gặp, thật tội. Hay là chúng mình bay lên, ghé vai vào làm cầu cho họ đi. Nghĩ là làm. Đến đêm mùng bảy tháng bảy, cả một đàn quạ đông nghìn nghịt rủ nhau vỗ cánh bay lên thật cao, cao mãi, tới tận bờ sông sao.

Rồi từng con, từng con một, quạ đậu sát vào nhau. Con này nối cánh con kia, đứng thật khít, thật chặt, cúi đầu xuống, xếp thành một con đường dài bắc ngang qua sông. Lưng những chú quạ ken vào nhau làm mặt cầu. Đầu những chú quạ chụm lại đỡ lấy nhau. Cả một chiếc cầu sống, đen nhánh, vắt ngang dòng sông sao lấp lánh. Người ta gọi chiếc cầu ấy là cầu Ô Thước, chiếc cầu do đàn quạ bắc nên.

Trên chiếc cầu quạ ấm áp ấy, Ngưu Lang bước sang một bên, Chức Nữ bước sang một bên, và hai người gặp được nhau. Một năm dài xa cách, dồn cả vào một đêm. Họ ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, mừng mừng tủi tủi. Còn bên dưới, đàn quạ vẫn lặng lẽ ghé vai, giữ cho chiếc cầu thật vững, để đôi bên có một đêm đoàn tụ trọn vẹn.

Nhưng đêm nào rồi cũng hết. Trời vừa hửng sáng, hai người lại phải chia tay, ai về bờ nấy, hẹn sang năm gặp lại. Lúc chia tay, cả hai bịn rịn không nỡ rời, nước mắt cứ rưng rưng. Những giọt nước mắt lưu luyến ấy rơi từ trên trời cao xuống tận trần gian, hóa thành những hạt mưa nhỏ. Mưa rơi rả rích suốt mấy ngày liền, không ồn ào, chỉ đủ làm ướt vai áo. Người mình gọi những cơn mưa dầm tháng bảy ấy là mưa ngâu.

Còn đàn quạ thì sao. Suốt cả một đêm ghé vai làm cầu, chụm đầu đỡ lấy nhau, lông trên đầu mỗi chú quạ cứ mòn dần, mòn dần đi, đến sáng thì trụi cả. Không phải vì đau, mà vì các chú đã dốc hết sức mình cho công việc tốt lành ấy. Cái đầu trụi lông của quạ, hóa ra là dấu vết của một tấm lòng.

Và năm nào cũng vậy. Cứ đến tháng bảy, đàn quạ lại rủ nhau bay lên, lại ghé vai bắc cầu, lại chụm đầu đỡ lấy nhau cho hai người trên trời được gặp nhau một lần. Cho nên năm nào cũng thế, cứ hết tháng bảy là đầu đàn quạ lại trụi lông, xơ xác, vì các chú vừa mới làm xong một việc thật đẹp.

Thế đấy, những chú quạ bị chê là xấu xí, lại chính là những chú chim bắc nên chiếc cầu của tình thương. Bộ lông đen chẳng ai khen, cái đầu trụi lông ai nhìn cũng thương, vậy mà bên trong là một tấm lòng ấm áp nhất trên đời.

Cho nên bây giờ, mỗi khi tháng bảy về, trời lại lây rây mưa ngâu, mình cứ thử nhìn lên mái nhà hay dây phơi mà xem. Nếu thấy một chú quạ đen đậu đó, cái đầu trụi trụi, ướt át, thì mình đừng chê chú xấu nữa nhé. Bởi vì biết đâu, đêm mùng bảy vừa rồi, chính chú đã bay lên tận trời cao. Chú ghé cái đầu bé nhỏ của mình vào làm một nhịp cầu, cho một đôi vợ chồng ở xa nhau được ngồi bên nhau thêm một lần.

Câu chuyện gần đây