Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Quả bầu tiên

0:000:00

Ở vùng đất của người Chăm, có một ngọn núi cao lắm. Cao đến mức đỉnh núi lúc nào cũng đội một vầng mây trắng, như đội một chiếc mũ bông mềm. Người Chăm mình kể rằng, sở dĩ ngọn núi ấy cao vọt lên trời như vậy là nhờ một cậu bé hiền lành và một bà cụ tốt bụng, từ thuở xa xưa.

Cậu bé ấy tên là Nha Xoa. Nha Xoa sống với bà từ khi còn bé tí. Nhà chỉ có hai bà cháu, nghèo lắm, mà thương nhau vô cùng. Bà đã già, lưng còng, chân yếu, nên mọi việc nặng nhọc trong nhà đều một tay Nha Xoa lo.

Ngày ngày, Nha Xoa đi làm thuê cho một nhà giàu trong làng. Cậu làm quần quật từ lúc gà gáy sáng cho tới khi mặt trời lặn. Làm cả ngày như thế, cậu được trả công hai bát cơm. Nha Xoa ăn một bát cho đỡ đói, còn một bát, cậu bọc thật kỹ trong tàu lá, để dành mang về cho bà.

Nhưng nhà thì xa, đường về lại lắm dốc. Về đến nơi thì bát cơm đã nguội ngắt, cứng đơ. Bà móm mém nhai mãi không nổi. Nhìn bà, Nha Xoa thương đứt ruột. Cậu thầm nghĩ, giá mà mình có được một mảnh đất, mình sẽ trồng lúa, ngày ngày nấu cho bà một bát cơm nóng, thơm dẻo.

Nghĩ vậy, Nha Xoa đi hỏi xin đất. Cậu xin ông chủ một mảnh đất con con, ông chủ lắc đầu. Cậu ra sườn đồi, hì hục phát cỏ định làm rẫy, thì người trong làng lại bảo đất ấy là đất chung của làng, không được đụng vào. Có người chỉ tay lên ngọn núi đá cao ngất kia, nói cho vui, rằng đất trống thì ở tít trên ấy, cứ lên đó mà trồng. Họ nói đùa thôi, vì ngọn núi ấy dựng đứng toàn đá, mây phủ kín đầu, chưa một ai từng đặt chân lên.

Vậy mà Nha Xoa lại nghe thật. Cậu gói mấy củ mài làm lương ăn dọc đường, dặn bà ở nhà giữ gìn, rồi một mình lên núi.

Núi dốc dựng đứng, đá gồ ghề, trơn trượt. Nha Xoa bám tay, bám chân, bò lên từng chút một. Bám đá leo trèo cả ngày, tay chân cậu mỏi rã rời. Mỗi khi mệt quá, cậu ngồi nghỉ trên một mỏm đá, cắn một miếng củ mài nhỏ xíu cho đỡ đói, rồi lại gắng leo tiếp.

Cậu leo một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày. Leo mãi, leo mãi, qua bao nhiêu là vách đá. Đến ngày thứ bảy, vừa lúc túi củ mài cạn sạch, thì Nha Xoa cũng vừa đặt chân lên tới đỉnh núi.

Trên đỉnh chỉ có đá và đá, chẳng có lấy một vạt đất mềm. Nhưng Nha Xoa không hề nản lòng. Cậu gom đá, nhổ cỏ, hì hục tự tay vỡ lấy một khoảnh đất nhỏ giữa lưng chừng núi đá, làm chỗ cho cây mọc. Rồi bên một dòng suối trong veo chảy qua đỉnh núi, cậu nhặt được mấy hạt bầu ai đó đánh rơi. Nha Xoa mừng rơn, đem gieo xuống mảnh đất mình vừa vỡ. Cậu ươm được bốn cây bầu con xanh mướt.

Trồng xong, Nha Xoa lại tất tả xuống núi thăm bà, bụng hẹn khi nào bầu lớn sẽ lên hái. Ở trên cao ấy, làn khói cậu đốt rẫy bay lên tận trời xanh. Ông Trời nhìn xuống, thấy một cậu bé nhỏ xíu trèo suốt bảy ngày đường đá, chịu đói chịu khó, chỉ để trồng cây nuôi bà, thì cảm động lắm. Người Chăm mình kể rằng, chính Ông Trời đã cho những cây bầu ấy lớn nhanh như thổi.

Khi Nha Xoa quay lại, cậu đứng sững, mắt tròn xoe. Bốn cây bầu đã ra quả tự bao giờ, quả nào quả nấy to tròn, nằm la liệt khắp mảnh đất. Cậu bổ thử một quả. Lạ chưa, bên trong không phải ruột bầu, mà đầy ắp gạo trắng. Hạt gạo to như con ong, trắng ngần, thơm phức. Cậu bổ thêm một quả nữa, lần này lại toàn gạo nếp dẻo thơm. Nha Xoa ôm chặt hai quả bầu vào lòng, chạy như bay xuống núi.

Về đến nhà, cậu hớn hở khoe bà. Ban đầu bà chưa tin, còn lo cháu trót lấy của ai. Nhưng khi Nha Xoa nghiêng quả bầu, gạo trắng cứ tuôn ra, tuôn mãi mà không vơi, thì bà mới tin là thật. Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau biết bao ngày đói kém, hai bà cháu được ngồi bên nhau, ăn một bữa cơm nóng hổi, thơm lừng, no đến tận khuya.

Sáng hôm sau, hai bà cháu dắt nhau lên núi. Bầu vẫn còn nhiều lắm, quả nào cũng căng đầy gạo, đủ cho hai bà cháu ăn cả đời cũng không hết. Nhưng bà cụ chỉ giữ lại đúng hai quả, một quả gạo tẻ, một quả gạo nếp. Bà bảo, hai bà cháu mình chỉ cần chừng này thôi, đủ rồi.

Rồi bà quay mặt về bốn phương, chắp đôi bàn tay gầy guộc, tạ ơn Trời. Bà khấn nhỏ, xin để dành hết những quả bầu còn lại cho những người nghèo khác, ai cơ cực như hai bà cháu con thì xin Trời thương mà giúp đỡ cho.

Bà vừa dứt lời, mặt núi bỗng nứt ra một đường dài. Bao nhiêu quả bầu còn lại cứ thế từ từ lún xuống, chui sâu vào lòng núi, như được cất kỹ ở đó để dành sẵn cho người nghèo. Và lạ lùng thay, ngọn núi bắt đầu cao dần lên, cao dần lên, cao hơn trước gấp nghìn lần, vươn hẳn lên trên mọi ngọn núi quanh vùng, đỉnh núi lẫn khuất vào trong mây.

Hai bà cháu Nha Xoa đứng dưới chân núi, mỗi người ôm một quả bầu tiên, ngẩng đầu nhìn lên cái đỉnh giờ đã khuất hẳn trong làn mây trắng. Ông chủ giàu ngày nào vẫn sống yên ổn dưới làng, chẳng ai trách phạt gì. Chỉ có điều, ông không tài nào hiểu nổi vì sao ngọn núi đá năm xưa bỗng vươn cao đến thế.

Và từ đó, người Chăm vẫn kể cho con cháu nghe về ngọn núi cao nhất vùng, ngọn núi đã lớn lên nhờ một cậu bé biết thương bà và một bà cụ biết nhường phần cơm cho người khác. Người ta tin rằng, trong lòng ngọn núi ấy đến giờ vẫn còn giấu biết bao quả bầu đầy gạo, lặng lẽ chờ ngày san sẻ cho những ai thật thà, chịu khó và tốt bụng. Nên mỗi lần cả nhà ngước nhìn một ngọn núi đội vầng mây trắng trên cao, biết đâu đó lại chính là ngọn núi của cậu bé Nha Xoa. Ngọn núi vẫn đang âm thầm giữ gạo, để dành cho người nghèo.

Câu chuyện gần đây