Chuyện Con Tưi
Trong một cái lò rèn nhỏ, có một đôi tay lúc nào cũng làm việc mà chẳng ai nhìn tới.
Đôi tay ấy nắm lấy cần bơm gió, kéo xuống rồi đẩy lên, kéo xuống rồi đẩy lên. Mỗi lần kéo, đống than trong lò lại đỏ rực lên một cái, rồi lịm đi, rồi lại đỏ. Người thợ đứng phía bên kia, tay cầm búa, mắt dán vào miếng sắt đang cháy. Ai ghé qua lò cũng ngó cái búa. Ít người ngó tay kéo gió.
Đôi tay ấy là của một chàng trai tên Con Tưi.
Chuyện này là chuyện của người Cơ Tu, những người cư trú lâu đời ở các huyện miền núi Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang của vùng Quảng Nam. Ở thôn Arớh của xã Lăng có một người mà cả vùng gọi là già Bríu Pố. Ông là người còn giữ được những truyện xưa của tổ tiên mình, và còn tạc lại vào gỗ cho lớp trẻ nhìn thấy. Chuyện Con Tưi là một trong những chuyện ông kể. Người Cơ Tu kể nó để trả lời một câu hỏi mà chiều nào trời sắp mưa người ta cũng đặt lại. Vì sao trước một cơn mưa thật lớn, trời lại nổi một cơn gió giật, rồi trên đầu mới nổ một tiếng sấm dài?
Câu trả lời của họ bắt đầu ở một chỗ chẳng ai ngờ. Ở cái lò rèn.
Lò rèn của người Cơ Tu đắp bằng đất, mặt lò võng xuống như lòng một bàn tay. Than đốt trong đó lấy từ một loại gỗ trong rừng, cháy âm ỉ mà nóng đến hơn một nghìn độ. Rèn thì phải có hai người mới được. Một người giữ búa, một người kéo bơm gió. Người kéo gió không được nghỉ tay, vì gió ngưng là lửa lụi, lửa lụi thì sắt nguội, và sắt đã nguội thì búa gõ mấy cũng chẳng ăn.
Lò ấy rèn ra con dao, cái rựa, cái cuốc cho cả làng, và lưỡi nào cũng phải qua tay dũa, qua hòn đá mài, rồi mới tra cán bằng sừng trâu. Hễ lò đỏ lửa là trẻ con trong thôn kéo đến đứng xem. Đó cũng là lúc người thợ lâu năm truyền nghề cho lớp trẻ.
Con Tưi lớn lên trong tiếng búa ấy. Cậu ở với bác mình. Hai bác cháu làm nghề rèn cho cả làng, vậy mà nhà rất nghèo, cái ăn phải tính từng bữa. Cậu hiền lành, và thông minh hơn người ta tưởng. Trong làng, khi người ta nhắc đến hai bác cháu thợ rèn, người ta nhắc ông bác. Còn cậu cháu thì như cái bóng bên lò rèn, có đấy mà chẳng ai chờ đợi gì.
Có một dạo, ông bác rèn một thứ lạ.
Không phải dao đi rẫy. Cũng không phải rựa phát cỏ. Ông rèn một lưỡi dài, bản rộng. Rộng bằng cả một tàu lá chuối. Rèn xong, ông dựng nó vào vách. Và nó đứng đó rất lâu.
Rồi một hôm, Con Tưi đi ngược con suối lên phía trên.
Cậu không đi tìm gì cả. Chuyện kể rằng cậu chỉ đi, rồi vô tình đến một nơi lạ. Nơi ấy không phải nơi để người ở. Đó là chỗ ở của một con rắn. Mà ở đó lại có hai người con gái, cả hai đều rất xinh đẹp.
Không phải con rắn bò trong bụi mà người đi rẫy vẫn gặp. Người Cơ Tu gọi nó là Gur ga'yang, con rắn tinh khổng lồ. Các già kể rằng nó ở trên trời, và nó bay xuống. Nó bay xuống không phải để sống với người. Nó xuống để làm hại dân làng.
Con Tưi về. Cậu không hô hoán, không đi gọi ai. Cậu bước vào nhà, nhấc cái lưỡi to bằng tàu lá chuối xuống khỏi vách, rồi đi trở lên phía con suối. Cậu đi một mình. Sau lưng cậu, không còn tay ai trên cần bơm gió. Đống than trong lò cứ tối dần đi.
Người trong làng không nhìn thấy trận đánh. Họ chỉ thấy trời. Nhưng cái mà họ thấy hôm ấy thì cả nhà mình vẫn còn gặp lại được, vào những chiều trời sắp mưa thật lớn.
Trời đang sáng mà tối sập lại. Mây từ phía núi dồn về, dày và thấp. Rồi một cơn gió giật thốc tới, cái loại gió làm cả một vạt rừng nghiêng cùng một lượt, rồi thốc dọc theo con suối. Ngay sau cơn gió là một tiếng nổ trên đầu, dài, lăn chậm từ đầu núi này sang đầu núi kia.
Người Cơ Tu kể rằng tiếng ấy là tiếng cái đuôi con rắn thần đang quẫy. Nó quẫy vì nó đau. Nó đau vì ở đâu đó trên kia, cái người kéo bơm gió ở lò rèn đang đứng chắn giữa nó và làng mình, hai tay ôm một lưỡi sắt to bằng tàu lá chuối.
Rồi cơn gió lặng dần, tiếng nổ lăn xa về phía núi, và mưa đổ xuống. Phần còn lại thì ở ngoài tầm mắt của làng.
Trận ấy Con Tưi thắng. Cậu đưa hai cô gái ra khỏi chỗ ấy, và ba người cùng xuống núi, theo con suối, về tới làng. Trời trên đầu làng lại chỉ là trời. Cả làng lại sống yên vui như trước.
Nhưng có một thứ trong làng đổi khác.
Trước đó, lò rèn đỏ lửa thì người ta ngó cái búa. Từ sau chuyện ấy, người ta ngó cả tay kéo gió. Người mà cả làng vẫn đi ngang qua mỗi ngày có thể chính là người bước lên trước tất cả.
Còn con rắn thì không biến mất khỏi đời sống Cơ Tu. Nó ở lại, chỉ là ở lại theo một cách khác. Cả thôn Cơ Tu họp mặt ở nhà gươl. Trên cột, trên trính của gươl có rất nhiều hoa văn chạm vào gỗ, và cái hình quen mắt nhất vẫn là hình con rắn. Nó gắn với Ka'xanh, một vị thần trong tín ngưỡng của người Cơ Tu.
Ở thôn Arớh, già Bríu Pố đã tạc hơn hai trăm hình nổi trên gỗ nhà gươl. Ông còn tạc riêng cho chuyện này một pho tượng, và đặt cho nó cái tên Coon Tưi têch Gurgadang.
Chiều nào trời sắp mưa thật lớn, cả nhà ra sân đứng một lát. Cái tới trước vẫn là gió. Gió thốc một cái, lá trở mặt trắng, bụi bay ngang sân, và mấy cái áo phơi đập vào nhau.
Từ ấy đến giờ, hễ trên đầu nổ một tiếng dài, trẻ con Cơ Tu biết mình đang nghe cái tiếng còn lăn lại từ trận ấy. Tiếng cái đuôi của Gur ga'yang, ở đâu đó rất xa, trên kia. Còn dưới này, trong một cái lò rèn đắp bằng đất, than vẫn cứ đỏ lên rồi lịm đi theo nhịp một đôi tay kéo gió. Chỉ có điều bây giờ, hễ lò đỏ lửa, cả làng đều biết phải ngó về phía nào.