Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Xiển Bột

0:000:00

Ở đầu một làng nhỏ xứ Thanh, có một con bò gầy trơ xương, bộ lông xù lên như cái mo cau khô, ngày ngày lững thững gặm cỏ bên một khu đất thờ. Chủ của nó là một người nổi tiếng khắp vùng, thẳng tính mà lắm mẹo, tên là Xiển Bột.

Xiển Bột tên thật là Nguyễn Xiển, người làng Hoằng Bột, nay là xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông sống vào cuối thời phong kiến, làm nghề bốc thuốc, nhà tuy nghèo mà cái đầu thì nhanh như chớp. Truyền thuyết dân gian còn kể ông là chắt của Trạng Quỳnh, cái dòng hay lấy tiếng cười mà nói thẳng vào mặt kẻ quyền thế.

Những chuyện về Xiển Bột là truyện cười dân gian khuyết danh, người xứ Thanh kể cho nhau nghe từ đời này sang đời khác, không phải sử sách ghi chép. Nhưng qua từng mẩu chuyện, cả nhà sẽ gặp một con người dám nói thật, và mỗi lần ông lên tiếng là một lần kẻ ức hiếp người khác phải đỏ mặt.

Chuyện con bò gầy là thế này. Khu đất thờ đầu làng Yên Lược vốn để thờ Đức Khổng Tử, chữ nghĩa gọi là văn chỉ. Trâu bò thả rông trong làng cứ kéo vào giẫm nát, làm bẩn cả nơi tôn nghiêm. Bọn lý trưởng, cường hào ghét lắm, bèn họp nhau lại, giao cho Xiển Bột việc trông coi, rào giậu cẩn thận.

Chúng còn đặt ra một cái lệ nghe rất oai. Hễ bò nhà ai lọt vào khu văn chỉ, làng sẽ bắt lại, làm thịt chia phần cả làng, ai muốn giữ bò thì phải bỏ tiền ra chuộc. Bụng bọn cường hào nghĩ thầm, nhà chúng bò béo, người chăn cẩn thận, có bao giờ để lọt vào đâu mà sợ. Cái lệ ấy nói cho oai, thực ra chỉ để bắt vạ mấy nhà nghèo lỡ sểnh con bò gầy. Xiển Bột nhìn cái lệ, chỉ mỉm cười.

Nhà ông vốn chỉ có mỗi con bò gầy trơ xương kia. Một hôm, ông ra chợ mua mấy cỗ bài tam cúc, đem chia cho đám trẻ chăn bò trong làng. Ông rủ chúng tìm chỗ đất khô ráo, phẳng phiu mà ngồi đánh cho vui. Bọn trẻ khoái quá, xúm nhau chúi mũi vào ván bài, quên bẵng cả đàn bò đang thong thả gặm cỏ ngoài kia.

Đợi cho lũ trẻ mải mê, Xiển Bột lặng lẽ lùa cả đàn bò lại gần khu văn chỉ, rồi thong thả mở cổng. Đàn bò thấy cỏ non xanh mướt bên trong, thi nhau chen vào. Ông khép cổng lại, bắt gọn hơn một trăm con. Mà phần nhiều trong đàn bò ấy lại chính là bò béo, bò tốt của các nhà lý hương, cường hào giàu có trong làng.

Đến lúc này, cái bẫy do chính bọn cường hào giăng ra lại quay đúng vào chúng. Theo lệ làng chúng vừa đặt, đàn bò lọt vào phải làm thịt chia phần. Bò béo, bò khỏe của nhà giàu mà đem xẻ thịt chia đều thì tiếc đứt ruột. Chúng bàn tới bàn lui, cãi nhau ỏm tỏi, cuối cùng đành xuống nước, xin chuộc bò về, mỗi nhà một con.

Thế là hay. Những nhà dân thường trong làng, xưa nay chỉ nơm nớp sợ mất bò, nay cũng được chia phần đường hoàng. Con bò gầy trơ xương của Xiển Bột coi như đổi ngang lấy một phần bò béo. Kẻ đặt lệ để bắt vạ người nghèo, rốt cuộc tự mình mắc vạ. Ông chẳng cần to tiếng với ai, chỉ một cỗ bài tam cúc và một nụ cười, mà lẽ công bằng trở về với cả làng.

Cái tài lấy tiếng cười đòi lẽ phải ấy, Xiển Bột không chỉ dùng với cường hào trong làng. Có một lần, cái tài ấy theo ông vào tận trong cung vua.

Số là ông làm nghề bốc thuốc, tiếng lành đồn xa, nên thỉnh thoảng được vời đi xem bệnh cho người quyền quý. Một bận, trong dân gian rộ lên lời đồn rằng nhà vua mắc phải chứng khó chữa, người ta gọi là tứ chứng nan y, nghĩa là bốn cái bệnh nan giải cùng một lúc: què, mù, câm và điếc. Lời đồn cứ thế lan đi, rồi lọt vào tới tai vua. Vua nổi giận, cho đòi Xiển Bột vào, gặng hỏi cho ra lẽ ai dám bịa đặt.

Xiển Bột không hề luống cuống. Ông chắp tay, ung dung thưa rằng bốn cái bệnh kia chỉ là cách người ta ví von, mà lời đồn nào cũng có cái cớ của nó cả.

Rằng người ta bảo ngài què, là vì quanh năm ngài chỉ ngồi trong cung, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài xem dân mình đang sống ra sao. Bảo ngài mù, là vì cảnh dân tình khổ sở bày ra ngay trước mắt mà ngài chẳng nhìn thấy.

Vua nghe tới đây đã đỏ mặt, nhưng Xiển vẫn thong thả nói tiếp. Còn bảo ngài câm, là vì trước bao điều oan ức, bất công, ngài chẳng chịu nói lấy một lời. Đến cái tiếng điếc cũng có cớ, bởi dân chúng khắp nơi kêu than, mà tiếng kêu ấy chẳng lọt được vào tai ngài.

Nghe xong, vua giận tím cả mặt. Nhưng ngẫm lại thì lời nào của Xiển cũng có chữ có nghĩa, đâu ra đấy, chẳng tìm được một chỗ nào để bắt bẻ. Vua đành nuốt giận, chẳng làm gì được người dám nói thật ấy.

Người xứ Thanh kể rằng, cứ như thế, hết chuyện con bò gầy lại đến chuyện bốn cái bệnh khó chữa, Xiển Bột đi qua đời mình bằng một cái đầu tỉnh táo và một cái lưỡi ngay thẳng. Ông không có gươm giáo, cũng chẳng có quyền cao chức trọng. Thứ ông có chỉ là chữ nghĩa và tiếng cười, vậy mà kẻ ức hiếp người khác hễ gặp ông là cứng họng.

Bây giờ về Hoằng Lộc, cả nhà sẽ thấy một vùng quê xanh mát xứ Thanh, có ruộng đồng, mái ngói, có phiên chợ làng rộn ràng. Đất ấy từng sinh ra một người dám lấy tiếng cười mà nói thẳng những điều người khác chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Và mỗi lần có ai kể lại chuyện ông đổi con bò gầy lấy bò béo, hay chuyện ông đứng trước mặt vua mà thong thả giải bốn cái bệnh khó chữa, là một lần tiếng cười năm xưa lại vang lên, giòn tan và ấm áp, như chưa từng tắt.

Câu chuyện gần đây