Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Lễ Hội Katê

0:000:00

Trời còn tối đen khi mùi trầm hương len qua khe cửa, đánh thức cô bé dậy. Trong nhà đã nghe tiếng sột soạt khe khẽ của vải mới. Mẹ đang gấp lại tấm khăn đội đầu màu đỏ, còn bà ngoại đang thắp một nén nhang nhỏ. Cô bé ngồi dậy, quấn chiếc váy sarong quanh người. Năm nay váy nặng hơn, dài hơn, và lần đầu tiên cô được mặc nó như một thiếu nữ.

Mấy hôm trước, bà ngoại đã dạy cô làm bánh gừng. Người Chăm còn gọi loại bánh ấy là sakaya. Hai bà cháu ngồi bên bếp, nặn từng chiếc bánh thành hình những ngón tay xòe ra như bàn tay nhỏ. Bà bảo phải nặn cho khéo, cho đều, vì bánh này để dâng lên thần. Mùi gừng cay ấm bay khắp gian bếp. Bà nặn chậm rãi, cô bé nặn theo, hỏng rồi làm lại, làm lại rồi quen tay.

Cả nhà ơi, đây là lễ hội Katê. Đây là ngày hội lớn nhất trong năm của người Chăm Bàlamôn ở Ninh Thuận. Hơn năm mươi nghìn người Chăm Bàlamôn sống ở những huyện quanh Phan Rang-Tháp Chàm, và mỗi mùa Katê, họ cùng nhau hướng về các vị thần. Katê là lúc con cháu nhớ ơn các vị vua xưa đã được thần hóa, và nhớ ơn Nữ thần Mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar.

Đêm trước ngày lễ chính có một việc rất đặc biệt. Người Ra Glai ở xã Phước Hà, một dân tộc anh em sống trên vùng núi, mang y trang thiêng của Nữ thần Pô Inư Nưgar xuống. Bao đời nay, chính họ là người gìn giữ bộ trang phục thiêng ấy. Họ rước y phục của Nữ thần về, trao lại cho người Chăm để chuẩn bị cho lễ hội. Một dân tộc gìn giữ vật thiêng của một dân tộc khác, năm này qua năm khác, như một lời hứa không bao giờ phai.

Khi mặt trời vừa hé, đoàn người đã tới chân tháp Pô Klong Garai. Tháp đứng đó từ bao thế kỷ, gạch đỏ in lên nền trời sớm. Thầy cúng làm lễ mở cửa tháp, dâng rượu, trầu cau, hoa quả lên thần. Rồi đến nghi lễ tắm tượng. Nước trầm hương thơm được rưới lên tượng thần, lên bệ thờ, từng dòng chậm rãi và thành kính. Sau đó là lễ mặc y phục mới cho thần. Mỗi cử chỉ đều khoan thai, mỗi động tác đều đã được trao truyền qua bao nhiêu đời.

Rồi tiếng kèn Saranai cất lên. Tiếng kèn ngân dài, vút cao, như gọi cả đất trời cùng lắng nghe. Tiếp đó là trống Baranưng trầm ấm, trống Ginăng dồn dập, và đàn Kanhi nỉ non hai dây. Âm thanh ấy quyện vào nhau, dâng lên trong không khí ban mai. Cô bé đứng ở rìa đám đông, nghe tiếng nhạc chạm vào lồng ngực mình. Cô không hiểu hết, nhưng cô thấy lòng mình rung lên theo từng nhịp trống.

Rồi các thiếu nữ bước ra múa. Họ mặc váy sarong, áo chẽn, khăn đội đầu màu đỏ và vàng rực rỡ. Có người múa quạt, cánh quạt xòe ra rồi khép lại nhịp nhàng. Có người đội bình nước trên đầu mà bước đi uyển chuyển, bình không hề nghiêng. Họ không múa cho ai xem. Họ múa như một lời cầu nguyện, như một lễ vật dâng lên thần bằng chính thân mình.

Lễ ở tháp xong, cả nhà theo nhau về làng. Ở đây mới thật là ngày vui. Mâm cỗ bày ra với bánh tét gói lá chuối, bánh gừng vàng ươm, mâm ngũ quả đầy đặn. Bà con từ những làng khác cũng kéo về. Người lớn chuyện trò, trẻ con chạy nhảy chơi đùa. Có tiếng cười, có những cái ôm của người thân lâu ngày gặp lại. Mấy ngày Katê là mấy ngày của cả cộng đồng, của tình thân, của sum vầy.

Cả nhà ơi, vương quốc Champa xưa đã không còn nữa. Nhưng người Chăm đã không chịu để mất đi những gì đẹp nhất của mình. Họ giữ lại tiếng kèn, tiếng trống, điệu múa, chiếc váy, chiếc bánh, và lòng thành kính với tổ tiên. Họ truyền những thứ ấy từ đời này sang đời khác, không để đứt một nhịp nào. Năm hai nghìn không trăm mười bảy, lễ hội Katê của người Chăm Ninh Thuận được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia. Nhưng với gia đình cô bé, Katê đã thiêng liêng từ rất lâu trước đó.

Chiều xuống, ánh đuốc cuối cùng dần tắt. Cô bé vẫn mặc chiếc váy sarong của mình, mấy vụn bánh gừng còn vương trên đầu ngón tay. Cô đứng nhìn ngọn lửa lụi dần, lòng đầy một thứ cô chưa gọi được tên. Cô chưa có đủ lời để nói ra điều mình vừa cảm thấy hôm nay. Nhưng cô đã mang nó trong lòng rồi. Và cô sẽ mang nó đi suốt cả cuộc đời.

Câu chuyện gần đây