Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Công chúa An Thường

0:000:00

Trong một bữa tiệc của hoàng cung, vua chia cho các con gái mỗi người một miếng thịt dê thơm ngon. Các cô bé khác đều vui vẻ ăn ngay. Riêng một cô bé chừng chín tuổi cứ ngậm miếng thịt trong miệng, mãi mà không chịu nuốt. Cô bé ấy là công chúa An Thường, và miếng thịt nàng giữ trong miệng hôm đó là khởi đầu của một câu chuyện thật đặc biệt.

Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, công chúa An Thường tên thật là Nguyễn Phúc Lương Đức, hồi nhỏ còn có tên là Tam Xuân. Nàng là con gái thứ tư của vua Minh Mạng nhà Nguyễn, sinh vào năm một nghìn tám trăm mười bảy. Ngay từ bé, nàng đã nổi tiếng là một cô con gái hiền hậu, ngoan ngoãn và rất biết thương cha thương mẹ.

Vì tính nết hiền lành ấy mà vua cha hết mực yêu thương nàng. Khi nàng lớn hơn một chút, vua cho nàng vào học ở Trinh Minh đường. Ở đó nàng học chữ, học thơ, học sử, lại học cả nữ công, tức là những việc khéo léo của người con gái trong nhà. Nàng học hành chăm chỉ, lại thông minh, nên ai cũng quý.

Giờ cả nhà mình quay lại với bữa tiệc lúc nãy nhé. Năm ấy nàng mới chín tuổi, và mẹ của nàng đang bị ốm trong cung. Hôm đó nhà vua mở tiệc, có món đuôi dê và thịt dê, là món ăn bổ dưỡng. Vua chia cho mỗi nàng công chúa một phần.

Các chị em đều ăn ngon lành, chỉ riêng nàng cứ ngậm miếng thịt mà không nuốt. Vua cha thấy lạ, mới hỏi nàng vì sao. Nàng thưa rằng mẹ nàng đang ốm ở nhà, không được hưởng món ngon bổ dưỡng này, nên nàng muốn để dành mang về cho mẹ. Nghe con gái nhỏ nói vậy, vua cha vô cùng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của nàng.

Cả nhà thử nghĩ mà xem, một cô bé chín tuổi, đứng trước món ăn ngon, điều đầu tiên nàng nghĩ tới không phải là mình, mà là người mẹ đang ốm ở nhà. Tấm lòng thương mẹ ấy thật trong trẻo, thật đáng quý biết bao.

Tình thương ấy không phải chỉ là chuyện của một ngày. Nó đi theo nàng suốt cả cuộc đời. Lớn lên, nàng đi lấy chồng, là phò mã Phan Văn Oánh, và được phong làm An Thường công chúa. Nhưng dù đã có gia đình riêng, lòng nàng vẫn luôn hướng về cha mẹ.

Rồi đến khi mẹ đã đi xa, tình thương của nàng vẫn không hề phai nhạt. Theo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, một ngày kia nàng nhìn thấy ngôi đền thờ mẹ mình, là đền Ý Thục, đã cũ kỹ và hư hao đi nhiều theo năm tháng. Nàng thương lắm. Nàng bèn xin lấy phần bổng lộc gạo của mình trong ba năm, để sửa sang lại ngôi đền cho khang trang.

Cả nhà hình dung xem, ba năm phần gạo của mình, là một tấm lòng lớn đến nhường nào. Nàng làm việc ấy chẳng phải để ai khen, chỉ là vì nàng muốn nơi thờ mẹ luôn được ấm cúng, sạch sẽ. Người con thương mẹ khi mẹ còn sống, và vẫn thương mẹ như thế khi mẹ đã đi xa.

Công chúa An Thường sống thọ lắm, đến khoảng bảy mươi lăm tuổi. Những năm cuối đời, nàng tìm về cửa Phật, sống đời thanh tịnh, lấy pháp danh là Thanh Từ. Nàng ra đi nhẹ nhàng vào một mùa hè, để lại cho người đời một cái tên gắn liền với hai chữ hiếu thảo.

Cả nhà mình ơi, có những điều rất nhỏ mà ở lại rất lâu. Một miếng thịt dê được giữ lại trong miệng cho mẹ. Một ngôi đền cũ được một người con sửa lại cho ấm. Những điều bé nhỏ ấy, qua bao nhiêu năm tháng, vẫn còn nguyên hơi ấm của nó. Và mỗi khi ngồi gắp cho ông bà cha mẹ miếng ngon nhất trong mâm cơm, biết đâu chúng ta đang nối tiếp tấm lòng của nàng công chúa nhỏ năm xưa.

Câu chuyện gần đây