Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Thi nói khoác

0:000:00

Một hôm được nghỉ việc quan, bốn ông quan rủ nhau họp mặt đánh chén. Mâm cỗ bày ra thịnh soạn, rượu rót đầy chén, tiếng cười nói râm ran cả gian nhà. Đứng hầu bên cạnh là một anh lính, tay cầm quạt, lặng lẽ rót rượu, nghe các quan chuyện trò.

Rượu được vài tuần, ai nấy đều đã ngà ngà, mặt đỏ như gấc. Đang lúc cao hứng, một ông quan vỗ đùi đánh đét, cười khà khà mà bảo ba ông kia.

Ngồi không mãi cũng chán. Chi bằng ta mở một cuộc thi cho vui. Thi xem ai nói khoác giỏi nhất. Ai kể được chuyện to nhất, lạ nhất, thì người ấy thắng. Các ông thấy sao?

Ba ông quan kia nghe vậy thì khoái chí lắm, đập tay xuống chiếu đôm đốp, giục nhau vào cuộc ngay. Anh lính hầu đứng bên chỉ mỉm cười, tiếp tục phe phẩy cái quạt, bụng thầm nghĩ, để xem các quan lớn khoác đến đâu.

Ông quan thứ nhất hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng, kể trước.

Tôi còn nhớ, ngày tôi mới ra làm quan ở một huyện nọ, tôi trông thấy một con trâu to chưa từng thấy. Con trâu ấy đứng ở bên này mà thò lưỡi ra liếm, chỉ một cái thôi, là liếm sạch cả một sào mạ non ở tít đằng kia. Một cái liếm, hết veo cả đám mạ.

Ba ông quan còn lại gật gù, xuýt xoa. Con trâu mà liếm một cái hết cả sào mạ thì to đến khó lòng tưởng tượng nổi. Ông quan thứ nhất đắc ý, nhấp một ngụm rượu, ung dung ngồi chờ.

Ông quan thứ hai chẳng chịu thua. Ông đặt chén xuống, khoát tay một cái thật rộng, rồi cười.

Con trâu của ông thì cũng gọi là to. Nhưng đã thấm vào đâu. Tôi đây mới trông thấy một sợi dây thừng, to ơi là to, to gấp mười lần cái cột đình của làng ta. Cái cột đình vốn đã to đến một người ôm không xuể, thế mà sợi dây thừng ấy còn to gấp mười lần.

Ông quan thứ nhất nghe đến đây thì cau mày, ra chiều không phục. Ông hỏi vặn lại một câu, mà cả nhà thử nghĩ trước xem ông quan thứ hai sẽ đáp thế nào.

Này ông, làm gì có sợi dây thừng nào to đến thế. Mà nếu có thật, thì người ta bện ra sợi dây to khủng khiếp ấy để làm gì mới được chứ?

Ông quan thứ hai chỉ chờ có thế. Ông vỗ tay một cái, cười ha hả, thong thả đáp.

Thì để buộc cái con trâu của ông đấy chứ để làm gì. Trâu to như thế, dây thừng thường buộc sao nổi. Phải sợi dây to gấp mười cột đình mới trị được nó.

Cả mâm cỗ được phen cười nghiêng ngả. Ông quan thứ nhất đang định khoác thêm, ai ngờ lại bị ông thứ hai lấy ngay con trâu của mình ra mà buộc vào sợi thừng. Thế là lời khoác của hai ông móc vào nhau, khít như một.

Ông quan thứ ba nãy giờ ngồi im, lúc này mới đủng đỉnh lên tiếng. Ông vuốt chòm râu, giọng chậm rãi mà chắc nịch.

Hai ông kể cũng hay đấy. Nhưng những thứ ấy còn nhỏ. Tôi từng đi qua một cây cầu, dài đến mức đứng ở đầu này không tài nào trông thấy đầu bên kia. Có hai bố con nhà nọ dắt nhau qua cầu. Người con còn trẻ măng, đi trước. Thế mà đi mãi, đi mãi, đến khi sang được tới bờ bên kia, người con đã thành một ông lão râu tóc bạc phơ. Còn người cha thì vẫn còn lững thững đâu đó giữa cầu, chưa qua hết.

Nghe đến đây thì ba ông quan kia trợn tròn mắt. Một cây cầu mà đi từ đầu này sang đầu kia hết cả một đời người. Cây cầu ấy thì dài đến đâu mới được. Ông quan thứ ba thấy cả mâm lặng đi vì kinh ngạc thì khoái lắm, tưởng phen này mình thắng chắc.

Nhưng ông quan thứ tư vẫn còn ngồi đó, chưa kể. Ông chống tay lên cằm, tủm tỉm, đợi cho mọi người trầm trồ xong xuôi mới thủng thẳng góp chuyện.

Cây cầu của ông dài thật. Nhưng tôi lại trông thấy một cái cây còn ghê gớm hơn. Một cái cây cao khủng khiếp, cao đến mức ngọn cây khuất tít trong mây, nhìn lên mỏi cả cổ mà chẳng thấy đâu là ngọn. Trên ấy có một tổ chim. Một hôm, một quả trứng rơi ra khỏi tổ, rơi xuống đất.

Ông quan thứ tư ngừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi mới kể nốt.

Quả trứng ấy rơi mãi, rơi mãi. Rơi mới đến lưng chừng trời thôi, thì đã nở ra một chú chim con. Chú chim cứ thế lớn dần trong lúc rơi, mọc đủ lông đủ cánh. Đến khi quả trứng còn chưa chạm tới mặt đất, thì chú chim đã đủ sức vỗ cánh bay vù đi mất rồi.

Cả bốn ông quan cười vang. Ông quan thứ ba nghe xong thì gật gù, rồi cũng muốn hỏi vặn lại cho ra nhẽ.

Cây gì mà cao đến thế. Mà ông thử nói xem, người ta trồng cái cây cao ngất ấy để làm gì?

Ông quan thứ tư chỉ đợi câu ấy. Ông cười lớn, chỉ tay sang ông quan thứ ba.

Thì để lấy gỗ mà bắc cái cây cầu dài dằng dặc của ông đấy chứ để làm gì. Cầu dài như thế, phải có cây cao như thế mới đủ gỗ để bắc chứ.

Đến đây thì cả mâm cỗ cười lăn cười bò. Bốn lời khoác của bốn ông quan giờ đã móc hết vào nhau. Sợi thừng để buộc con trâu, cái cây để bắc cái cầu. Ông nào cũng cho lời khoác của mình là nhất, tưởng không còn ai kể to hơn được nữa.

Chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn đứng lặng bên mâm. Đó là anh lính hầu. Anh nghe hết bốn lượt khoác, cứ đứng phe phẩy cái quạt mà tủm tỉm cười một mình. Một ông quan chợt để ý, bèn quay ra hỏi.

Này, anh lính kia. Anh cười gì đấy? Hay là anh cũng muốn dự thi nói khoác với các quan chăng? Được, cho anh kể một câu. Nếu khoác hay thì ta thưởng.

Anh lính hầu khẽ cúi đầu, lễ phép đặt cái quạt xuống. Anh không hề bối rối, cũng chẳng vội vàng. Anh chỉ thong thả thưa, giọng nhỏ nhẹ mà rành rọt.

Bẩm các quan, các quan nói khoác tài thật, con nghe mà phục lăn. Nhưng nãy giờ đứng hầu, con lại vừa trông thấy một thứ còn to hơn tất cả những thứ các quan vừa kể.

Bốn ông quan nghe vậy thì tò mò lắm, nhổm cả người dậy, giục anh kể mau. Anh lính hầu để các quan chờ thêm một nhịp, rồi mới đáp.

Bẩm, con vừa trông thấy một cái miệng. Một cái miệng to khủng khiếp. To đến mức nó nuốt gọn cả con trâu liếm hết sào mạ của quan lớn thứ nhất. Nuốt luôn cả sợi dây thừng gấp mười cột đình của quan lớn thứ hai. Nuốt cả cây cầu đi mãi không hết của quan lớn thứ ba. Nuốt nốt cái cây cao chọc mây, chim nở giữa trời của quan lớn thứ tư. Nuốt hết ngần ấy thứ vào bụng rồi mà xem chừng vẫn còn rộng chán.

Bốn ông quan ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nhau. Một ông buột miệng hỏi.

Cái miệng ghê gớm thế, thì nó ở đâu? Anh trông thấy nó ở chỗ nào?

Anh lính hầu chắp tay, cúi đầu thật thấp, mà giọng thì vẫn tỉnh khô.

Bẩm, con đâu dám nói. Cái miệng khoác to nhất ấy, nó đang ngồi ngay trong bàn tiệc này đây ạ. Có điều con trông thấy những bốn cái, chứ chẳng phải một, nên con chưa biết cái nào mới là to nhất.

Cả bốn ông quan cùng khựng lại một giây. Rồi ông này liếc ông kia, ông kia nhìn ông nọ, ông nào cũng chợt nhớ ra lời khoác vừa nãy của chính mình. Chẳng ông nào dám nhận cái miệng khoác to nhất là của mình, mà cũng chẳng ông nào dám bảo là của người khác. Thế là cả bốn ông cùng im bặt, cứng cả lưỡi, không ai khoác thêm được câu nào nữa.

Im được một lúc, chính ông quan đã bày ra cuộc thi lại là người phá lên cười trước. Ông cười ngặt nghẽo, vỗ vai anh lính hầu, khen mãi. Ba ông quan kia cũng phải bật cười theo, cười đến chảy cả nước mắt, gật gù công nhận anh lính đứng rót rượu mới là người khoác giỏi nhất bàn, khoác đúng một câu mà đo được cả bốn ông cùng một lúc.

Anh lính hầu chỉ cúi đầu cười hiền, rồi lặng lẽ cầm quạt lên, tiếp tục đứng hầu bên mâm như chưa từng có chuyện gì. Còn bốn ông quan thì ngồi im một lúc lâu, chẳng ai bảo ai, tự dưng không còn thấy muốn khoác thêm câu nào nữa.

Câu chuyện bốn ông quan thi nói khoác ấy được ông bà mình kể lại từ đời xưa, mỗi lần kể là mỗi lần người nghe lại cười. Cười xong, thể nào cũng có người khẽ liếc quanh mâm cơm, xem thử hôm nay đã có ai lỡ miệng kể chuyện to hơn sự thật một chút nào chưa.

Câu chuyện gần đây