Con rắn vuông
Buổi chiều muộn, nắng rơi vàng như mật trên khoảng sân đất trước nhà. Người vợ ngồi bên hiên, tay thoăn thoắt nhặt mớ rau vừa hái ngoài vườn, bên cạnh là rổ khoai chờ luộc.
Gió đưa mùi khói bếp thoảng qua. Trên cây cau đầu ngõ, mấy con chim về tổ kêu lích rích. Con gà mái dẫn đàn con lục tục tìm chỗ ngủ. Một buổi chiều bình yên như bao buổi chiều khác trong làng.
Chị vốn quen tính chồng. Anh chồng của chị là người hiền lành, chăm chỉ, chỉ có một tật nhỏ. Đi đâu về, anh cũng hay kể chuyện to hơn sự thật một chút. Con cá anh câu bao giờ cũng to hơn con cá thật. Cơn mưa anh gặp bao giờ cũng lớn hơn cơn mưa thật. Chị nghe mãi thành quen, chỉ mỉm cười cho qua.
Đang lúc ấy thì có tiếng chân huỳnh huỵch ngoài cổng, rồi tiếng anh chồng vọng vào, hớt hải mà lại khoái chí.
Mình ơi, mình ơi, hôm nay tôi gặp một chuyện kinh hồn. Ngoài bờ ruộng, tôi trông thấy một con rắn. Trời đất ơi, con rắn to chưa từng thấy. Nó dài đến hai mươi thước, mà bề ngang cũng rộng tới hai mươi thước!
Người vợ ngẩng lên, tay vẫn nhặt rau. Chị không kêu lên, không cãi, chỉ nhìn chồng một cái thật hiền, rồi hỏi lại nhẹ nhàng.
Ối chao, con rắn dài hai mươi thước cơ à? Mình thử nghĩ xem, hai mươi thước thì dài hơn cả cái sân nhà mình, dài gần bằng con đường từ đây ra tới gốc đa. Rắn nào mà dài được đến thế hở mình?
Anh chồng nghe vợ nói, gãi gãi đầu. Ừ nhỉ. Anh nhìn ra khoảng sân, ước lượng lại một chút, rồi hạ giọng.
Ừ thì... có lẽ tôi trông gà hóa cuốc. Không dài đến hai mươi thước, nhưng mà cũng phải mười lăm thước, mình ạ. Mười lăm thước là chắc chắn.
Người vợ gật gù, như thể đang tính nhẩm cho chồng. Chị đặt nắm rau xuống, chậm rãi.
Mười lăm thước. Để tôi xem nào. Mười lăm thước thì còn dài hơn cái nhà ba gian của mình, dài hơn cả mái nhà lợp rạ kia. Một con rắn mà nằm dài hơn cả nếp nhà, thì tôi chưa thấy bao giờ. Mình có nhìn kỹ không đấy?
Anh chồng lại gãi đầu. Nắng chiều hắt lên mặt anh, đỏ ửng. Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi lại rút con số xuống.
Thôi được, có khi tại tôi đứng xa nên trông nó dài ra. Không mười lăm thì mười thước vậy. Mười thước, đúng mười thước, cái này thì tôi cam đoan.
Người vợ vẫn thong thả, giọng đều đều êm êm như ru. Chị chẳng hề to tiếng, chỉ hỏi tiếp câu nữa.
Mười thước. Mình à, cây cau đầu ngõ nhà mình cao chừng mười thước đấy. Mình tưởng tượng một con rắn dựng đứng lên mà cao bằng ngọn cau, cao đến tận chỗ mấy con chim đang đậu. Nghe có lọt tai không mình?
Đến đây thì anh chồng cười gượng. Anh biết vợ nói có lý. Anh đưa tay quệt mồ hôi trán, ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói nhỏ hẳn đi.
Ừ... hay là tôi nhớ lộn. Chắc nó cũng không dài đến thế. Thôi, cứ cho là năm thước đi. Năm thước thôi, lần này thì tôi nói thật, không thêm một tấc nào nữa.
Người vợ nghe xong, khẽ mím môi lại để giấu một nụ cười đang chực bật ra. Chị làm bộ nghiêm trang, hỏi nốt câu cuối cùng, mà giọng thì đã run run vì buồn cười.
Được rồi, con rắn nhà mình dài năm thước. Tôi tin. Nhưng mà nãy mình bảo bề ngang nó cũng to lắm cơ mà. Thế bây giờ bề ngang con rắn ấy rộng bao nhiêu hở mình?
Anh chồng, lúc này chỉ muốn cho xong chuyện, lại sợ vợ bảo mình nói quá thêm lần nữa, bèn buột miệng đáp cho chắc ăn.
Bề ngang à? Thì... thì cũng năm thước chứ mấy. Đúng năm thước. Dài năm thước, ngang năm thước, thế là vừa!
Nói xong câu ấy, chính anh cũng khựng lại. Người vợ thì không nhịn được nữa. Chị buông cả nắm rau, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Ôi mình ơi là mình. Mình nghe mình vừa nói gì không? Con rắn dài năm thước, mà bề ngang cũng năm thước. Dài bằng đúng bề ngang. Thế thì con rắn nhà mình nó đâu có dài, nó vuông chằn chặn như cái mâm, như cái bàn ấy còn gì! Từ thuở bé đến giờ tôi mới nghe nói tới con rắn vuông đấy, mình ạ.
Anh chồng ngớ người ra một giây. Rồi anh nhìn hai bàn tay mình vẫn đang giơ ra ước lượng, một tay chỉ chiều dài, một tay chỉ chiều ngang, mà hai tay cách nhau đúng bằng nhau. Anh hình dung ra con rắn vuông vức như cái mâm gỗ. Thế là chính anh cũng phá lên cười.
Hai vợ chồng ngồi trong sân, cười với nhau đến chảy cả nước mắt. Anh chồng vừa cười vừa lắc đầu, tự biết mình lại quen mồm nói to hơn sự thật. Từ đầu đến cuối, chị vợ chẳng mắng lấy một câu, chỉ hỏi thật hiền từng con số, mà con rắn cứ thế ngắn dần cho tới khi co lại thành hình vuông. Chị đứng dậy, phủi tay, dịu dàng bảo chồng vào rửa mặt mũi cho mát, cơm khoai sắp chín rồi.
Ông bà mình kể lại câu chuyện này từ đời nảo đời nào, rồi học giả Nguyễn Văn Ngọc chép vào sách Truyện cổ nước Nam để con cháu đọc mà cười. Người trong làng vẫn bảo nhau, hễ ai kể chuyện to hơn sự thật, thì y như rằng lại có người nhắc khéo: coi chừng con rắn vuông đấy nhé.
Ngoài bờ ruộng, chẳng có con rắn nào cả. Chỉ có nắng chiều đã tắt, khói bếp lên thơm, và trong khoảng sân nhỏ, tiếng cười của hai vợ chồng còn vương lại rất lâu.