Đăm Di đi săn
Khi trời còn chưa sáng hẳn, một con chim rừng cất tiếng gọi từ phía đại ngàn. Tiếng gọi trong veo, vọng qua sương, rơi xuống mái những ngôi nhà dài còn tối. Người Ê Đê ở Tây Nguyên nghe tiếng chim ấy là biết đã đến giờ dậy nhóm bếp. Người kể khan không nói mấy giờ mấy khắc. Người kể đo thời khắc bằng chim rừng, con nào gọi thì đến việc ấy.
Chuyện cả nhà sắp nghe đây là một khúc khan như thế, một khúc sử thi mà người Ê Đê đã hát cho nhau nghe từ đời xưa lắm. Người ta gọi khúc ấy là Đăm Di đi săn.
Đăm Di là con trưởng trong một nhà có năm anh em, bốn trai một gái. Bốn người con trai ai cũng giỏi giang, người con gái thì đẹp có tiếng khắp vùng. Nhưng cái tên được nhắc nhiều nhất, được người kể khan ngợi ca nhiều nhất, vẫn là Đăm Di. Chàng cao lớn, tiếng nói vang như tiếng chiêng, và mỗi khi chàng gọi, cả buôn đều lắng tai.
Sáng hôm ấy, Đăm Di đứng trên sàn nhà dài, gọi vọng ra khắp buôn.
Chàng gọi trai làng về cho đủ, ngồi cho kín sàn, để chàng nói ra điều trong bụng chàng đang nghĩ. Chàng muốn rủ cả buôn cùng vào rừng sâu đi săn. Đại ngàn Tây Nguyên rộng lắm, nhiều thú, nhiều dấu chân, mà một mình thì không đi hết được. Phải đi đông, đi cùng nhau, mới thành một chuyến săn cho ra chuyến săn.
Đăm Di vừa dứt lời, trai làng đã kéo tới, đông và mau. Thuốc chưa hút hết một điếu, họ đã ngồi chật cả sàn. Người này một câu, người kia một tiếng, ai cũng muốn đi ngay. Dao họ đã mài, mác họ đã chuốt cho thật sắc, khiên họ đã sửa cho thật gọn. Họ giơ giáo mác lên tua tủa như bông lau ngọn lách ngoài bìa rừng, tiếng bàn tán ầm ầm như một trận sấm đầu mùa.
Đăm Di nghe mà lòng vui. Chàng bảo, vậy thì sáng sớm mai, ta ăn cơm uống rượu cho no bụng, rồi lên đường khi trời còn mát. Ai nấy hãy về nghỉ cho khỏe chân, mạnh tay, mai cầm khiên cho chắc, cầm dao cho vững.
Trai làng về hết, Đăm Di mới ngồi lại bàn thêm với các em, với những người thân trong nhà. Có Đăm Gơrơoăn, có Xing Mun, có Xing Mơ Nga, mỗi người bàn một ý, người tính đi ngả này, người tính lối kia, cho chuyến săn được nhiều, được vui.
Chỉ có một người ngồi im ở góc sàn, mắt sáng long lanh mà chẳng dám xen vào. Đó là Hơ Lát Dang, đứa em út trong nhà.
Hơ Lát Dang còn nhỏ. Vai chưa đủ rộng để mang khiên, tay chưa đủ dài để với ngọn giáo cao. Lần đi săn này, các anh chưa cho cậu theo. Nhưng lạ thay, người kể khan lại dành cho cậu bé út ấy những lời ngợi ca đẹp nhất. Người kể bảo, con mắt thằng Hơ Lát Dang tinh lắm. Tinh đến mức con vẹt đang bay, chỉ khẽ nghiêng cánh sau một tán lá, cậu cũng nhìn ra. Tinh đến mức con tê giác to lớn trong rừng cũng chẳng dám lại gần chỗ cậu ngồi. Đôi mắt ấy, người ta bảo, rồi sẽ thành đôi mắt của một người thợ săn giỏi nhất buôn.
Hơ Lát Dang ngồi đó, nghe các anh bàn đường bàn lối, bụng thầm mong. Đăm Di nhìn em, hiểu ngay cái bụng ấy. Chàng đặt tay lên vai cậu, bảo rằng em còn nhỏ, cứ ở nhà cho chắc đã. Rừng sâu chưa đi vội. Mắt em tinh thế, chân em rồi sẽ nhanh, đến mùa sau, mùa sau nữa, các anh nhất định gọi em đi cùng. Hơ Lát Dang nghe vậy, gật đầu, nhưng đôi mắt sáng thì vẫn dõi mãi về phía rừng.
Rồi trời sáng thật.
Con chim bơrơbúc gọi trước tiên, ấy là lúc bắc nồi, dựng kiềng. Con chim ató gọi tiếp, ấy là lúc vo gạo nấu cơm. Con chim diều rúc lên, ấy là lúc gói cơm mang theo đường. Con chào mào giục giã, ấy là lúc mở cổng buôn. Và khi con chim mơlang cất tiếng báo người đi làm, thì đoàn người đã đứng cả ngoài sân, khiên trên vai, giáo trong tay, sẵn sàng lên đường.
Người ở lại đứng nhìn theo. Người già chống gậy trước hiên nhà dài. Những người phụ nữ bồng con, dặn với theo mấy câu cho khỏi lạc đường rừng. Đăm Di đi đầu, cao lớn, bước chân dài, các em và trai làng theo sau thành một hàng, khuất dần vào con dốc.
Đại ngàn mở ra trước mặt họ.
Rừng Tây Nguyên buổi sớm cao và sâu hun hút. Những cây kơnia thân thẳng vươn lên mãi, tán chụm vào nhau che kín cả một khoảng trời, để ánh nắng lọt xuống chỉ còn từng vệt mỏng rơi trên lá mục. Đi dưới rừng ấy, tiếng chân người bỗng nhỏ lại, còn tiếng rừng thì lớn lên. Tiếng lá rì rào trên cao, tiếng một dòng suối chảy đâu đó sau lưng núi, tiếng một bầy chim vỗ cánh ràn rạt khi có bước chân lạ đi qua.
Đoàn thợ săn đi lặng lẽ. Người Ê Đê đi rừng giỏi, chân đặt xuống mà lá khô dưới chân cũng ít khi kêu. Họ cúi nhìn mặt đất, đọc từng dấu chân thú in trên lớp bùn ẩm, biết con nào vừa qua đây, đi về hướng nào. Họ ngẩng lên nghe ngóng, phân biệt được tiếng gió với tiếng một con thú đang lẩn trong bụi. Cả cánh rừng mênh mông là của họ, và họ thuộc nó như thuộc lòng bàn tay.
Người kể khan kể tới đó, giọng cứ ngân dài ra, như tiếng chiêng đồng đêm hội. Kể về đoàn trai tráng của buôn đi giữa đại ngàn, khiên giáo sáng loáng, bước chân vững như rễ cây bám đất. Kể về một chuyến đi rừng của những người con Ê Đê, những người coi rừng là nhà, coi núi là bạn.
Và ở đầu buôn, có một cậu bé đứng nhìn theo cho tới khi bóng các anh khuất hẳn. Hơ Lát Dang đứng đó, gió rừng thổi tới mát rượi trên mặt, đôi mắt tinh anh mở to đón lấy cả một vùng đại ngàn xanh thẳm. Cậu chưa đi được chuyến này. Nhưng rừng thì vẫn còn đó, đợi cậu. Và người kể khan, mỗi lần hát tới đây, lại mỉm cười, bởi ai nghe cũng biết, cái buôn Ê Đê ấy rồi sẽ có thêm một người thợ săn, mắt tinh như con vẹt nghiêng cánh giữa trời xanh.