Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Đàn vịt trời

0:000:00

Giữa trưa, mặt hồ ở vùng Mường Vang lặng như một tấm gương. Nắng rơi xuống nước, lấp lánh, ấm áp. Trên hồ, một đàn vịt trời đang thong thả bơi, thỉnh thoảng lại chúi đầu xuống nước kiếm ăn, rồi ngoi lên rỉa cánh.

Bên bờ hồ, dưới bóng một cái cây, có một chàng trai ngồi nghỉ chân. Chàng tên là Cuội. Cả nhà nhớ nhé, đây không phải chú Cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng mà người Kinh mình vẫn kể đâu. Đây là chàng Cuội của người Mường ở Hòa Bình, một chàng trai nghèo mà nhanh trí, hễ gặp chuyện là nghĩ ra ngay được một cách thật tài tình.

Cuội ngồi đó, gió mát, bóng cây rợp, mắt lim dim nhìn đàn vịt bơi. Đang yên lành thì có tiếng vó ngựa lộp cộp vọng tới.

Một ông lang cưỡi con ngựa tía phi tới bên hồ. Ông lang là người có của, có quyền trong vùng, quen được mọi người nhường nhịn. Thấy Cuội ngồi giữa đường, ông không vui. Ông ghìm cương, hất hàm, quát to:

Này, sao thấy ta tới mà không đứng dậy tránh đường?

Cuội không cuống. Chàng chậm rãi đứng lên, vẫn đưa mắt trông chừng ra mặt hồ, làm ra vẻ bận bịu lắm. Ông lang thấy lạ, nhìn theo, rồi hỏi chàng đang trông cái gì mà chăm chú thế.

Cuội đáp tỉnh queo:

Dạ, con đang chăn đàn vịt của con ạ. Vịt của con ngoan lắm, thả ra hồ cả ngày mà chẳng con nào đi lạc.

Ông lang nhìn ra hồ. Đàn vịt đông ơi là đông, con nào con nấy béo tròn, bơi kín cả một khúc nước. Trong bụng ông bỗng nổi lên lòng tham. Chao ôi, đàn vịt đẹp thế, nhiều thế, giá mà nó là của mình. Ông liền đổi giọng, không quát nữa, mà gạ gẫm:

Đàn vịt này bán cho ta đi. Ta trả tiền hẳn hoi.

Cuội lắc đầu quầy quậy, ra vẻ tiếc đứt ruột. Chàng nói đàn vịt là cả vốn liếng làm ăn của mình, bán đi thì lấy gì mà sống. Chàng càng làm bộ không muốn bán, ông lang lại càng thèm, càng nằng nặc đòi mua cho bằng được. Ông còn dọa, nếu Cuội không bán tử tế thì ông cũng có cách lấy.

Cuội gãi đầu, thở dài, làm như đành phải chịu thua. Chàng nói:

Thôi được, lang đã thương thì con xin bán. Lang trả con mười đồng bạc, con để lại cả đàn vịt cho lang.

Ông lang mừng rơn, móc túi đếm ngay mười đồng bạc trắng đặt vào tay Cuội. Cầm bạc rồi, Cuội còn ân cần dặn thêm, giọng thật thà như đếm:

Vịt của con quen chủ lắm, lang chớ có lùa vội mà chúng sợ. Lang cứ để chúng ăn cho thật no cái đã. Đợi lúc chiều mát, chúng no bụng rồi, lang hãy thong thả lùa về, thế mới ngoan.

Ông lang gật gù, thấy chàng trai này bán vịt mà còn biết lo cho vịt, thật là tử tế. Ông ngồi phịch xuống bờ hồ, yên tâm chờ. Còn Cuội, nắm chặt mười đồng bạc trong tay, chào ông lang rồi thong dong đi khuất sau lối rẽ.

Ông lang ngồi đợi. Nắng ngả dần. Đàn vịt vẫn thong thả bơi, vẫn chúi đầu kiếm ăn, chẳng hề biết vừa bị đổi chủ. Ông lang nhìn đàn vịt mà lòng vui phơi phới, nhẩm tính từ mai mình sẽ có bao nhiêu trứng, bao nhiêu vịt béo.

Ông lang đâu ngờ, đàn vịt ông vừa mua sắp cho ông một bài học nhớ đời.

Chiều xuống, gió hồ mát rượi. Ông lang đứng dậy, xắn quần, lội ra mép nước, vỗ tay đôm đốp lùa đàn vịt về chuồng. Nhưng vừa nghe tiếng động, cả đàn vịt trời bỗng nháo nhác. Rồi phựt một cái, chúng đồng loạt xòe cánh, đập nước ràn rạt, bay vọt lên trời.

Cả đàn vịt bay cao, cao mãi, lên tận bốn tầng mây, chỉ còn là những chấm nhỏ xíu rồi mất hút vào chân trời. Vì đó đâu phải vịt nhà. Đó là vịt trời, vịt hoang của núi rừng, chẳng thuộc về ai bao giờ.

Ông lang đứng chết trân bên bờ hồ, ngửa cổ nhìn theo, miệng há hốc. Mặt nước lại lặng như gương, chẳng còn một con vịt nào. Lúc này ông mới ngớ ra rằng mình đã bị lừa. Đàn vịt kia có bao giờ là của chàng Cuội đâu. Chàng chỉ ngồi bên hồ nghỉ chân, thế mà ông đã tự tay dúi mười đồng bạc cho chàng, để mua một đàn vịt của trời.

Ông lang tức lắm, vội vàng đi tìm Cuội để đòi lại bạc. Nhưng tìm quanh tìm quẩn, hỏi hết cả vùng, chàng Cuội đã đi xa từ lâu rồi, mang theo mười đồng bạc và một nụ cười tinh nghịch.

Người Mường ở Mường Vang vẫn kể lại chuyện này cho con cháu nghe, vừa kể vừa cười. Ông lang giàu có, oai vệ là thế, mà chỉ vì hống hách rồi tham lam, đã tự mình bước vào cái bẫy ngồ ngộ ấy.

Còn đàn vịt trời thì vẫn bay đâu đó trên những vùng mây của đất Mường, thong thả, tự do, chẳng thuộc về ai cả.

Câu chuyện gần đây