Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Nữ thần Đăng Giai

0:000:00

Ngọn gió này không đến từ bầu trời. Nó không báo cơn mưa, cũng không mang hương rừng về buôn. Nó đến từ một đôi cánh. Ở vùng núi cao Bắc Tây Nguyên, quanh dãy Ngọc Linh quanh năm mây phủ, người Xơ Đăng vẫn kể cho con cháu nghe về ngọn gió lạ lùng ấy, bởi mỗi lần nó nổi lên là cả buôn làng lại nín thở nép vào nhau.

Người Xơ Đăng gọi kẻ gây ra ngọn gió đó là con ác điểu. Đó là một con chim khổng lồ, trên đầu mọc một chiếc sừng nhọn, chiếc mỏ vừa cứng vừa dài như hai lưỡi gươm chụm lại, đôi cánh xòe ra rộng bằng cả mái nhà rông của buôn. Mỗi khi nó vỗ cánh, giông bão nổi lên ầm ầm, tiếng mỏ quệt vào nhau vang như sấm, rung chuyển cả núi rừng. Con ác điểu sà xuống, quắp đi người, quắp đi cả trâu bò của dân làng, rồi lại vút lên mất hút trong mây. Từ ngày có nó, người Xơ Đăng dưới chân Ngọc Linh sống trong nơm nớp lo sợ, chẳng ai dám lên rẫy một mình.

Thuở ấy, vùng đất này có một ông vua và một bà hoàng hậu. Hai người chung sống đã lâu mà vẫn chưa có được một mụn con để nối dõi, gìn giữ buôn làng. Vua buồn lắm. Đêm đêm, ông thành tâm khấn cầu khắp các vị thần, chỉ mong trời thương ban cho một đứa con.

Lời khấn ấy vọng lên tận trời cao. Trên đó có thần Mykây cùng người vợ là nữ thần Đăng Giai. Hai vị động lòng thương ông vua hiền lành mà lận đận đường con cái. Nhưng phép của thần cũng có hạn, không thể ban con cho vua dễ như trở bàn tay. Bàn đi tính lại, cuối cùng nữ thần Đăng Giai quyết định tự mình giáng xuống trần gian, đầu thai làm con gái của nhà vua.

Một đêm, hoàng hậu nằm mơ thấy một ngôi sao sáng lấp lánh như viên kim cương rơi thẳng vào miệng mình, và bà nuốt lấy ngôi sao ấy. Chín tháng sau, hoàng hậu sinh hạ một cô công chúa xinh đẹp lạ thường. Cô bé lớn lên mỗi ngày một khác các đứa trẻ trong buôn: mắt sáng, tay nhanh, gan dạ, và nhất là rất thông minh. Nhìn con, nhà vua mừng khôn xiết. Nhưng ngoài kia, ngọn gió từ đôi cánh ác điểu vẫn chưa một ngày ngừng thổi.

Con ác điểu ngày càng lộng hành. Vua truyền lời đi khắp nơi: ai trừ được nó cho buôn làng yên ổn, ông sẽ nhường lại cả ngai vàng. Nhiều tráng sĩ khỏe mạnh đã lên đường. Nhưng cứ đến gần, con ác điểu chỉ cần quạt cánh một cái là giông gió cuốn ào ào, thổi bật tất cả trở lại. Sức người, dù mạnh đến đâu, cũng không sao thắng nổi cơn bão từ đôi cánh kia.

Chính lúc đó, công chúa bước ra xin được đi. Nàng không cậy mình khỏe hơn các tráng sĩ. Nàng đã ngồi nghĩ rất lâu về một điều mà ai cũng sợ nhưng chưa ai để ý tới. Thứ khiến con ác điểu không ai đánh nổi, chính là cơn bão từ đôi cánh của nó. Vậy thì, nếu biết cách, người ta có thể lấy chính cơn bão ấy để đánh lại nó.

Nghĩ là làm. Nàng cho quân lính rèn sẵn binh khí thật sắc, rồi dặn mỗi người mang theo một giỏ đầy hoa rừng thật nhẹ, thật thơm. Xong xuôi, công chúa ngước lên trời, thành tâm khấn thần Mykây. Trên cao, thần nghe thấu lòng nàng, liền ban cho nàng một cây cung trời cùng một mũi tên thần.

Ngày giao chiến, con ác điểu lại sà xuống, đôi cánh quạt mạnh, giông bão cuộn lên hút mọi thứ bay bổng lên trời. Nhưng lần này, đúng như công chúa đã tính, cơn bão ấy hóa thành cái bẫy của chính nó. Nàng phất tay ra hiệu. Quân lính đồng loạt tung tất cả hoa rừng lên gió. Cả một đám mây hoa bay phất phới, cuốn theo cơn lốc lên cao. Và lẫn trong đám hoa nhẹ nhàng ấy, những binh khí sắc bén cũng theo gió cuốn thẳng vào mình con ác điểu. Cơn bão do chính nó tạo ra giờ quay lại ghim vào nó. Con chim khổng lồ bị thương, đôi cánh chao đảo, ngọn gió hung hãn bỗng yếu dần đi.

Chỉ chờ có thế, công chúa nâng cây cung trời lên, đặt mũi tên thần, nhắm thẳng vào ngực con ác điểu rồi buông tay. Mũi tên vút đi. Đôi cánh rộng bằng mái nhà rông từ từ khép lại, hạ xuống, và lặng im. Ngọn gió đáng sợ bấy lâu nay tan biến. Trên khắp vùng Ngọc Linh, gió lại chỉ còn là gió, mát lành thổi qua nương rẫy.

Buôn làng vỡ òa vui mừng. Người Xơ Đăng lại dám lên rẫy, trẻ con lại nô đùa dưới bầu trời quang đãng. Đúng như lời đã hứa, nhà vua trao lại ngôi cho công chúa. Nàng cai quản buôn làng hiền hòa và sáng suốt trong hai năm. Đất đai yên ấm, nhà cửa dựng lại, tiếng chiêng lại ngân vang trong những đêm hội.

Rồi một ngày, công chúa gọi mọi người lại gần. Nàng ôn tồn kể cho họ nghe một điều giấu kín bấy lâu. Nàng vốn không phải người trần, mà chính là nữ thần Đăng Giai, vợ của thần Mykây, vì thương dân mà giáng xuống làm con vua để cứu buôn làng khỏi tai họa. Nay việc đã xong xuôi, nàng phải trở về trời. Nói rồi, giữa lúc vừa tròn mười tám tuổi, nàng nhẹ nhàng bay lên cao, cao mãi, cho đến khi khuất hẳn vào tầng mây trên đỉnh Ngọc Linh, để lại phía sau một buôn làng bình yên và biết ơn.

Người Xơ Đăng vẫn kể lại câu chuyện ấy cho con cháu nghe bên bếp lửa, mỗi khi màn đêm buông xuống dưới chân núi Ngọc Linh. Họ kể về một cô gái đã lấy chính ngọn gió của kẻ mạnh để che chở cho người yếu. Cả nhà mình, nếu có dịp lên vùng núi cao Bắc Tây Nguyên, một chiều muộn nào đó nghe ngọn gió mát lùa qua rừng, biết đâu sẽ khẽ mỉm cười. Bởi ngọn gió lành trên mảnh đất này, từng có một nàng công chúa can đảm và thông minh giành lại cho tất cả mọi người.

Câu chuyện gần đây