Nước mắt cá sấu
Giữa mùa khô, có một cái ao nhỏ trong rừng cứ cạn dần, cạn dần, rồi trơ ra một đáy bùn nứt nẻ. Nắng đổ xuống hầm hập, nóng ran cả một khoảng đất. Nằm phơi giữa đám bùn khô ấy là một con cá sấu to, da nó nứt ran, cái miệng há ra thở dốc từng hơi mệt nhọc. Nó mắc cạn ở đây mấy ngày rồi, quanh mình không còn lấy một giọt nước để lăn xuống cho mát. Cứ thêm một buổi nắng gắt như vậy nữa thôi, chắc nó không gắng gượng nổi.
Vừa lúc ấy, trên lối mòn ven rừng, một bác nông dân đánh chiếc xe bò đi ngang. Nghe tiếng thở khò khè lạ tai, bác dừng lại, ghé nhìn. Thấy con cá sấu nằm thoi thóp giữa bùn, bác cũng động lòng thương.
Con cá sấu rớm hai hàng nước mắt, giọng thều thào thật đáng thương: Bác ơi, bác làm ơn cứu tôi với. Cái ao này cạn khô mất rồi. Bác chở giùm tôi ra khúc sông sâu bên kia mấy ngọn đồi, tôi xin đội ơn bác suốt đời.
Bác nông dân ngẫm nghĩ một lát. Con cá sấu vừa to vừa nặng, mình nó lại trơn tuột, chở trên xe thì lăn qua lăn lại, dễ rơi lăn xuống đường. Bác bèn lấy một sợi dây thừng, buộc con cá sấu thật chặt vào thùng xe cho nó nằm yên, rồi mới thúc bò kéo đi.
Đường ra sông xa lắc xa lơ. Chiếc xe bò lọc cọc lăn qua hết con dốc này tới con dốc khác, bánh xe nghiến trên sỏi đá suốt cả một buổi trời. Bác nông dân mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, vậy mà vẫn ráng đưa con cá sấu tới tận bờ sông mát rượi.
Tới nơi, bác cởi hết dây thừng cho con cá sấu. Nó trườn ngay xuống mép nước, uống mấy ngụm, lăn mình mấy vòng, chẳng mấy chốc đã khỏe khoắn như chưa từng ốm đau gì. Nhưng vừa khỏe lại, nó liền quay ngoắt, trợn tròn hai con mắt nhìn bác nông dân, cái đuôi quẫy đành đạch xuống nước.
Nó gằn giọng: Này bác, lúc nãy bác buộc tôi chặt quá, sợi dây siết đau ê ẩm cả mình. Mà tôi thì mấy ngày nay chưa có gì bỏ bụng, đói lả cả người. Thôi thì để tôi ăn thịt bác cho đỡ đói vậy.
Bác nông dân sững người. Bác vừa cực nhọc cứu nó, chở nó đi cả một quãng đường dài, vậy mà vừa khỏe lại nó đã trở mặt đòi ăn thịt bác. Có lẽ trong muôn loài, cả nhà khó lòng tìm được kẻ nào bạc bẽo hơn con cá sấu này. Bác vội nói: Sao lại có chuyện vô ơn đến thế. Tôi cứu ngươi khỏi chết khô, chứ nào có làm gì hại ngươi đâu.
Con cá sấu chẳng thèm nghe, cứ khăng khăng một mực rằng mình bị buộc đau, nhất định đòi ăn thịt bác cho bằng được. Hai bên cãi qua cãi lại, chẳng ai chịu ai.
Đang lúc gay go ấy, một chú thỏ rừng nấp trong bụi cỏ ven sông bỗng nhỏm dậy, cái mũi mấp máy, bộ ria mép rung rung. Người Khmer ở vùng Nam Bộ mình kể rằng, thỏ rừng vốn nổi tiếng là nhanh trí, hễ trong rừng có chuyện gì rắc rối khó phân giải, con vật nào cũng tìm tới nhờ thỏ đứng ra phân xử giùm.
Chú thỏ nhảy phóc ra giữa đường, ngồi thẳng dậy, thong thả hỏi: Có chuyện chi mà hai bên to tiếng vậy? Kể tôi nghe thử coi, tôi phân xử cho.
Bác nông dân kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Con cá sấu cũng cãi lại, một mực bảo mình bị buộc chặt tới đau cả mình mẩy.
Chú thỏ gãi gãi tai, làm bộ ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: Chà, chuyện này tôi chỉ nghe hai đằng nói qua nói lại mà chẳng hình dung ra nổi. Tôi có tận mắt thấy lúc buộc đâu mà biết ai đúng ai sai. Chi bằng thế này, ta dựng lại y như cũ cho tôi coi. Anh cá sấu lúc nãy bị buộc trên xe làm sao, giờ cứ leo lên xe nằm lại đúng như vậy, để bác đây buộc lại đúng như lúc đầu. Có thấy tận mắt, tôi mới xử cho công bằng được.
Con cá sấu nghe cũng xuôi tai, lại đang muốn chứng tỏ mình bị buộc đau thật, liền hăm hở trườn lên thùng xe, nằm xuống ngay chỗ nằm lúc nãy.
Chú thỏ quay sang bác nông dân, gật đầu: Bác cứ buộc lại y hệt hồi sáng. Buộc thế nào thì buộc đúng thế ấy, đừng thêm bớt gì cả.
Bác nông dân hiểu ngay ý thỏ. Bác lấy sợi dây thừng, quấn quanh mình con cá sấu, buộc lại chặt y như lúc đầu. Buộc xong, chú thỏ mới hỏi con cá sấu: Nào, đã buộc giống hệt lúc bác chở anh đi chưa?
Con cá sấu gật đầu lia lịa: Giống rồi, giống y như vậy đó. Đúng là bị buộc chặt cứng thế này đây.
Chỉ chờ có vậy, chú thỏ khẽ gật đầu, rồi ôn tồn nói cho cả cá sấu lẫn bác nông dân cùng nghe: Vậy là bây giờ anh đã bị buộc lại đúng y như lúc bác chở anh ra sông. Anh còn nhớ không, lúc ấy anh nằm im trên xe, không cựa quậy được, chính là lúc bác đang ra sức cứu anh khỏi chết khô. Bác chẳng những không hại anh, mà còn kéo xe cả một buổi trời, đưa anh tới tận dòng nước mát. Ơn cứu mạng to lớn như vậy, mà anh vừa khỏe lại đã trở mặt đòi ăn thịt người cứu mình.
Chú thỏ nói thêm, giọng nhẹ mà rõ: Hai hàng nước mắt lúc nãy anh rớm ra để xin được cứu, hóa ra chỉ là nước mắt giả.
Con cá sấu nằm trên xe, bị dây thừng buộc chặt, cựa quậy mãi không ra, cứng họng chẳng nói được lời nào. Chính miệng nó vừa nói bị buộc giống hệt lúc được cứu, giờ nó chẳng biết chối làm sao.
Chú thỏ quay sang bác nông dân: Con vật bội ơn thế này, đáng lẽ chẳng ai còn muốn giúp thêm. Nhưng bác đã có lòng tốt đưa nó ra tới đây, thì thôi, cứ giúp cho trót. Ta chở nó ra chỗ nước sâu, rồi thả nó về sông, coi như xong chuyện.
Bác nông dân gật đầu. Bác thúc bò kéo chiếc xe thêm một quãng, ra tận khúc nước sâu nhất. Rồi bác thong thả cởi dây thừng, đẩy nhẹ con cá sấu xuống dòng.
Con cá sấu trườn xuống nước, lặn một hơi thật sâu, chẳng còn dám ngoi lên nhìn ai nữa. Trên mặt sông chỉ còn mấy vòng sóng lăn tăn loang ra rồi khép lại, êm ru như chưa từng có chuyện gì.
Bác nông dân với chú thỏ đứng trên bờ nhìn theo, tới khi mặt sông phẳng lặng hẳn. Câu chuyện con cá sấu bội ơn ấy, người Khmer Nam Bộ truyền lại cho nhau mãi tới tận bây giờ. Hễ thấy ai ngoài miệng khóc lóc kể lể thật thảm thương, mà trong bụng lại tính chuyện bội bạc, người ta liền nhắc tới con cá sấu năm xưa. Thứ nước mắt giả dối ấy, họ gọi là nước mắt cá sấu.