Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Ông Chày bà Chày

0:000:00

Ở vùng cao nơi người H'Mông sinh sống, mặt đất chẳng mấy khi chịu nằm yên cho phẳng. Nó nhấp nhô, nó dồn lên, nó gấp lại thành lớp lớp núi non trùng điệp, ngọn nọ gối lên vai ngọn kia mà chạy mãi tới tận chân trời. Sáng sớm, sương đọng lại trong những nếp đất sâu như đọng trong lòng bàn tay. Đến trưa, nắng mới trải vàng lên các sườn dốc nghiêng nghiêng. Cả một vùng đất rộng lớn, mà chỗ nào cũng như từng bị một bàn tay nào đó bóp lại, nắn lại, cho gọn gàng hơn.

Người H'Mông có một câu chuyện xưa để kể về những nếp núi ấy. Chuyện được ông bà truyền lại cho con cháu qua bao nhiêu đời, bên bếp lửa những đêm dài trên núi. Chuyện kể về hai đấng đã làm ra trời và làm ra đất thuở ban đầu, tên là ông Chày và bà Chày.

Truyện kể rằng thuở ấy vũ trụ hãy còn mờ mịt. Chưa có trên, chưa có dưới, chưa có một đường ranh nào chia tách. Chỉ có một khoảng hỗn mang mênh mông, lặng lẽ. Giữa cái khoảng ấy đã có vua Trời, là Chử Lầu. Người nhìn khắp bốn phương tối tăm, và người muốn nơi đó phải có một bầu trời để che ở trên, có một mặt đất để nương ở dưới. Người bèn gọi ông Chày và bà Chày đến, giao cho mỗi người một việc lớn.

Ông Chày được giao làm bầu trời. Bà Chày được giao làm mặt đất. Hai đấng vâng theo lời vua Trời, mỗi người lui về một phía, lặng lẽ bắt tay vào việc của mình.

Ông Chày làm bầu trời. Người nâng trời lên thật cao, rồi uốn cho nó cong lại thành một cái vòm úp xuống, tròn trịa và gọn gàng, như úp một chiếc nón thật lớn lên trên khoảng không. Vòm trời cong nên khép vào, ôm vừa lấy khoảng ở giữa. Nó đẹp, thanh thoát, nhưng chính vì cong mà nó hóa ra hẹp.

Bà Chày làm mặt đất. Bà trải đất ra thật rộng, thật bằng. Trải mãi, trải mãi về mọi hướng, cho tới khi phóng mắt cũng không còn thấy đâu là mép nữa. Mặt đất phẳng lì, thênh thang, rộng rãi biết bao. Làm xong, bà lùi lại ngắm, trong bụng hài lòng lắm với cái mặt đất mênh mông của mình.

Nhưng đến khi đặt vòm trời lên trên mặt đất, hai đấng mới nhận ra có điều không khớp. Bầu trời thì cong nên vòm hẹp. Mặt đất thì phẳng nên trải rộng. Đất rộng hơn trời. Mép đất cứ tràn ra ngoài, thò hẳn ra khỏi rìa vòm trời, chẳng cách nào nằm lọt hết vào bên dưới cho gọn được.

Cả nhà thử hình dung mà xem. Nó giống như khi mình đậy một cái vung tròn nhỏ lên một cái mâm thật to. Vung thì chỉ khép được một khoảng, mà mâm cứ rộng thênh ra bốn phía. Đặt xoay kiểu nào thì mép mâm vẫn thừa ra ngoài. Trời và đất buổi đầu ấy y hệt như vậy, cái nọ không sao che vừa cái kia.

Ông Chày và bà Chày bèn ngồi lại bàn với nhau. Chẳng lẽ dỡ hết ra làm lại từ đầu. Bầu trời đã uốn cong đẹp đẽ đến thế rồi, gỡ ra thì tiếc. Vậy thì chỉ còn một cách, là nắn cho mặt đất hẹp bớt lại, cho vừa khít với cái vòm trời. Thế là hai đấng chụm tay vào, bắt đầu nắn đất.

Hai người ép mặt đất từ ngoài mép ép dồn vào giữa. Ép cho nó co lại, gọn lại, cho nhỏ vừa bằng vòm trời ở trên. Mà một tấm đất vốn đang phẳng rộng, nay bị ép cho hẹp lại, thì nó đâu còn chịu phẳng nữa. Đất bị dồn, bị đẩy, không còn chỗ để duỗi mình ra, nên nó nhăn lên. Chỗ này gồ lên, chỗ kia lún xuống. Chỗ nọ gấp lại thành nếp, chỗ khác vặn lại thành lằn.

Và cứ mỗi chỗ đất bị dồn lên, nhăn lại như thế, thì mọc lên thành một quả núi. Chỗ dồn nhiều thì thành núi cao chót vót. Chỗ dồn ít thì thành quả đồi thâm thấp. Những khe đất lún sâu xuống giữa các nếp nhăn thì thành thung lũng, thành lòng suối, thành những vùng nước rộng nằm lọt giữa non ngàn. Càng nắn thì đất càng hẹp lại, mà núi non thì càng mọc lên nhiều thêm.

Nắn tới khi mặt đất vừa khít với vòm trời, hai đấng mới chịu ngừng tay. Bấy giờ trời cong ở trên, đất gọn ở dưới, mép đất không còn thừa ra ngoài nữa. Trời che vừa đủ, đất nằm vừa vặn ở bên trong. Chỉ có một điều, là mặt đất từ đó chẳng bao giờ còn phẳng lì được như buổi ban đầu. Nó đã mang trên mình đủ mọi nếp nhăn của cái lần bị nắn lại cho vừa vòm trời.

Những nếp nhăn ấy, chính là núi non mà người H'Mông đang ở. Bản làng nép mình bên sườn dốc. Ruộng bậc thang xếp thành từng tầng vòng quanh chân núi. Con đường đá lượn lên lượn xuống theo lưng đất gấp khúc. Người vùng cao sinh ra giữa những nếp gấp đó, lớn lên, đi nương, xuống chợ, cả đời quen thuộc với cái dáng nhấp nhô của mặt đất quê mình.

Nên người H'Mông vẫn kể, rằng núi non quê mình không phải tự dưng mà cao thấp trập trùng đến vậy. Ấy là dấu tay của ông Chày và bà Chày thuở xa xưa, đã nắn mặt đất cho vừa với bầu trời. Và từ đó, mỗi nếp đất gấp lại là một ngọn núi, mỗi khe lún xuống là một thung lũng có suối chảy ngang. Ruộng bậc thang cứ theo lưng núi mà xếp thành từng tầng. Con đường đá cứ theo dáng đất gấp khúc mà lượn lên lượn xuống. Để đến hôm nay, cả nhà đứng giữa vùng cao, ngước nhìn lớp núi này gối lên lớp núi kia chạy mãi tới tận chân mây. Ấy là đang nhìn thẳng vào cái buổi trời đất mới bắt đầu, khi một mặt đất rộng thênh thang được nắn lại cho vừa một vòm trời.

Câu chuyện gần đây