Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Ba chàng thiện nghệ

0:000:00

Buổi sáng hôm ấy, nắng trải vàng trên bãi cỏ ven biển. Cô gái nhà họ Lê ra bãi hái rau, miệng khe khẽ hát theo gió. Bỗng một bóng lớn trùm qua nắng, tối sầm cả một khoảng bãi. Cô ngẩng đầu lên thì đã muộn. Một con đại bàng khổng lồ, sải cánh rộng như hai mái nhà, từ trên trời sà xuống, quắp lấy cô rồi vỗ cánh bay vút lên.

Chiếc giỏ rau lăn lóc trên cỏ. Còn cô gái thì cứ nhỏ dần, nhỏ dần giữa trời, cho tới khi chỉ còn là một chấm đen mờ khuất về phía biển khơi.

Người xưa kể rằng, cô gái họ Lê ấy vừa xinh đẹp vừa nết na, trong vùng có ba chàng trai đều đem lòng quý mến. Mà ba chàng ấy, mỗi người lại nổi tiếng vì một nghề, một nghề luyện mãi, luyện tới mức người ta phải gọi là thiện nghệ, nghĩa là giỏi nghề đến mức thần kỳ.

Chàng thứ nhất là một tay bắn. Không phải bắn khỏe, mà bắn khéo. Đặt trước mặt chàng một chiếc lá đang rơi, chàng bắn trúng đúng cái cuống lá. Treo tít trên cao một sợi chỉ mảnh, chàng bắn đứt ngay chính giữa sợi. Bao nhiêu năm ròng đứng tập, mũi tên của chàng đi tới đâu là trúng đúng chỗ chàng muốn tới đó, không lệch một sợi tóc.

Chàng thứ hai là một tay lặn. Chàng xuống nước êm như một con rái cá, lặn dưới lòng sông lòng biển mấy ngày trời mà vẫn thở đều, mắt vẫn tỏ. Một chiếc nhẫn đánh rơi xuống chỗ nước sâu nhất, người ta tưởng mất hẳn, vậy mà chàng mò một lúc là đưa lên, nước còn nhỏ tong tong.

Chàng thứ ba là một thầy thuốc. Tay chàng mát, lòng chàng kiên nhẫn. Người bệnh nặng đến mấy, nằm lịm tưởng không qua khỏi, qua tay chàng chăm, chàng thuốc, lại dần dần hồng hào, ngồi dậy được. Người ta bảo chàng có tài cải tử hoàn sinh, đưa người từ chỗ gần đất xa trời trở về với cõi sống.

Ba nghề ấy, thường ngày chẳng dính dáng gì tới nhau. Người bắn cứ bắn, người lặn cứ lặn, thầy thuốc cứ chữa bệnh. Nhưng cái ngày con đại bàng quắp cô gái đi, cả ba mới hiểu vì sao trời lại xui khiến ba người ở gần nhau đến vậy.

Hay tin dữ, ba chàng cùng chạy ra bãi. Nhìn theo hướng cánh chim, họ thấy cô gái chỉ còn là một chấm nhỏ xíu lẫn vào mây, đang trôi mãi ra ngoài biển. Xa quá. Cao quá. Một mình thì làm được gì? Người bắn giỏi mấy, tên cũng chẳng với tới. Người lặn giỏi mấy, cũng không lặn lên trời. Thầy thuốc giỏi mấy, thì trong tay còn chưa có ai để mà cứu.

Chàng bắn nghiến răng, giương cung. Nhưng chàng chần chừ. Con chim ở xa đến thế, cao đến thế, lỡ tay một li thôi là trúng phải cô gái. Chàng hít một hơi thật sâu, ngắm thật lâu, nhắm vào đúng cái chân đang quắp chặt của con đại bàng, ngắm vào cái chỗ mà chim buông ra thì người không việc gì. Rồi chàng nhẹ nhàng buông tay.

Mũi tên xé gió bay đi, nhỏ dần, nhỏ dần. Cả ba nín thở nhìn theo. Trên trời cao, con đại bàng bỗng giật mình, cái chân đang quắp chợt mở ra. Và cô gái rơi xuống.

Cô rơi thẳng về phía mặt biển, mất hút vào làn nước xanh thẫm. Chưa kịp cho ai kêu lên một tiếng, chàng lặn đã lao xuống theo. Chàng rẽ nước, lặn sâu, lặn mãi xuống chỗ tối nhất, lạnh nhất, nơi cô gái đang chìm dần. Một hồi lâu, mặt biển rẽ ra, chàng trồi lên, một tay đỡ lấy cô gái đưa vào bờ.

Nhưng đưa được lên bãi rồi, ai nấy lại tái mặt. Cô gái nằm im, người lạnh, nằm lặng như đang ngủ say mà gọi mãi không thưa. Rơi từ trời cao, lại chìm trong nước lạnh bấy lâu, hơi thở của cô mong manh như ngọn đèn trước gió.

Đến lượt thầy thuốc. Chàng quỳ xuống bên cô, ủ ấm, xoa bóp, dốc hết những gì mình học được trong bao nhiêu năm cầm thuốc. Chàng kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn làm, không rời tay. Một lúc thật lâu, lồng ngực cô gái khẽ phập phồng trở lại. Rồi cô ho lên một tiếng, nhả ra ngụm nước mặn, và từ từ mở mắt. Cô đã sống lại. Cả bãi biển vỡ òa.

Đến đây, ai nghe chuyện cũng thấy nhẹ nhõm cùng ba chàng. Cô gái được cứu, khỏe lại, trở về với cha mẹ. Nhưng đúng lúc mừng nhất, câu chuyện lại rẽ sang một ngả không ai ngờ.

Ba chàng, ai cũng thương cô gái, ai cũng muốn cưới cô làm vợ. Mà giờ, mỗi người lại thấy công của mình là lớn nhất. Chàng bắn nói, nếu ta không bắn cho chim buông ra thì nàng đã bị mang đi biệt tăm. Chàng lặn nói, nếu ta không lặn xuống vớt thì nàng đã chìm sâu dưới đáy biển. Thầy thuốc nói, hai anh vớt được nàng lên khi người đã lạnh, nếu không có tay ta thì nàng đâu sống lại mà ngồi đây. Ba người, ba cái lý, chẳng ai chịu ai. Tình bạn bao năm bỗng sứt mẻ chỉ vì không biết chia thế nào cho phải.

Cãi mãi không xong, họ đành dắt nhau đến nhờ một người có tiếng công minh trong vùng phân xử.

Người ấy nghe hết đầu đuôi, ngẫm một lúc, rồi ôn tồn nói. Ba anh, mỗi anh một nghề, mỗi nghề một tài. Nhưng các anh thử nghĩ mà xem. Nếu chỉ có tài bắn, thì chim buông rồi, ai vớt nàng dưới biển? Nếu chỉ có tài lặn, thì vớt lên một người đã tắt thở, ai làm cho nàng sống lại? Nếu chỉ có tài thuốc, thì nàng còn ở tít trên trời, lấy đâu người mà cứu? Ba cái tài ấy, tách riêng ra, chẳng cứu nổi một ai. Phải ghép cả ba lại, như ba mắt xích nối thành một sợi dây, mới kéo được nàng từ trên trời cao, từ dưới biển sâu, trở về với cõi sống. Rút đi một mắt thôi, cả sợi dây liền đứt, và một mình thì chẳng ai kéo nổi nàng về.

Ba chàng nghe, cúi đầu lặng thinh.

Người phân xử nói tiếp, giọng nhẹ hơn. Người bắn, thầy thuốc, hai anh cứu nàng từ xa, như những ân nhân. Còn người lặn, chính tay anh ôm lấy nàng giữa lòng biển lạnh, đưa nàng trở vào bờ. Cái tình gần gũi ấy, có lẽ để anh nên đôi với nàng là hợp hơn cả. Nhưng việc này, còn phải hỏi lòng nàng đã.

Cô gái, khi được hỏi, khẽ gật đầu. Cô nói, chính bàn tay ấy đã ôm lấy cô giữa lòng biển lạnh mà đưa về, thì lòng cô cũng đã thuận từ lúc ấy rồi.

Lạ thay, nghe đến đó, chàng bắn và thầy thuốc không còn giận nữa. Vừa nãy còn hăng lời tranh nhau, giờ hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Đã cùng nhau cứu được một mạng người, thì nhường nhau một chút, có mất gì đâu. Hai chàng vui vẻ xin được kết nghĩa anh em với đôi vợ chồng mới.

Từ đó, ba chàng thiện nghệ thành ba anh em một nhà. Người bắn vẫn bắn khéo như xưa, người lặn vẫn lặn tài như cũ, thầy thuốc vẫn mát tay cứu người. Ba cái nghề riêng ấy vẫn còn nguyên đó. Chỉ có một điều đã khác. Giờ đây, mỗi khi gặp việc khó, họ không còn hỏi nhau ai giỏi hơn ai. Họ chỉ hỏi một câu, ba nghề mình chụm lại thì làm được điều gì.

Câu chuyện gần đây