Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Mèo lại hoàn mèo

0:000:00

Cả nhà thử tưởng tượng một buổi chiều quê yên ả, có một người đàn ông ngồi bên hiên nhà, trên đùi là con mèo mướp béo tốt đang lim dim ngủ. Người ấy nhìn con mèo của mình mà lòng đầy hãnh diện. Con mèo này khôn lắm, lông mượt lắm, dáng ngồi cũng oai vệ lắm. Càng ngắm, ông càng thấy gọi nó là mèo thì sao mà tầm thường quá, sao mà thiệt thòi cho một con vật quý đến thế. Phải có một cái tên thật to, thật kêu mới được. Và thế là bắt đầu một câu chuyện vui mà người xưa kể lại, để đời sau ai nghe cũng phải bật cười.

Đây là một truyện ngụ ngôn dân gian, cả nhà nhé, được kể đi kể lại qua nhiều đời trong kho truyện vui của người Việt mình. Chuyện không có ngày có tháng, không có địa danh cụ thể. Chỉ có một người, một con mèo, và một cái tên cứ đổi tới đổi lui mãi không yên.

Ngày xưa, có một người nuôi một con mèo mà ông cưng chiều hết mực. Ông nghĩ mãi, rồi quyết định không gọi nó là mèo nữa. Ông đặt cho nó một cái tên thật lớn lao. Ông gọi nó là Trời. Bởi trong bụng ông, không có gì cao hơn trời, không có gì lớn hơn trời, nên con mèo quý của ông phải mang cái tên cao nhất ấy mới phải.

Một hôm, có một ông khách ghé chơi. Ngồi nói chuyện một lúc, ông khách nghe chủ nhà gọi con mèo là Trời thì lấy làm lạ. Ông hỏi sao lại gọi con mèo bằng cái tên to tát đến vậy. Chủ nhà ưỡn ngực trả lời rằng con mèo của ông quý lắm, gọi là mèo thì thường quá, phải gọi là Trời mới xứng.

Ông khách nghe vậy thì mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hỏi lại. Trời thì cao thật đấy, nhưng cả nhà có để ý không, mỗi khi mây kéo đến thì mây che kín cả bầu trời, trời chẳng còn thấy đâu nữa. Vậy hóa ra mây còn hơn cả trời rồi. Sao không gọi con mèo là Mây cho nó hơn?

Chủ nhà gật gù thấy có lý. Ừ nhỉ, mây che được cả trời, mây lợi hại thật. Thế là từ đó con mèo được đổi tên thành Mây.

Nhưng ông khách lại tủm tỉm nói tiếp. Mây thì cũng oai đấy, nhưng mỗi khi gió nổi lên thì gió thổi tan hết mây, mây trôi dạt đi đâu mất, chẳng còn gì. Vậy hóa ra gió còn mạnh hơn mây. Sao không gọi con mèo là Gió cho nó hơn nữa?

Chủ nhà lại gật đầu lia lịa. Đúng quá, gió đuổi được cả mây, gió ghê thật. Thế là con mèo lại được đổi tên một lần nữa, lần này thành Gió.

Cả nhà có đoán được ông khách sẽ nói gì tiếp không. Ông lại thong thả tiếp lời. Gió thì khỏe thật đấy, nhưng gió thổi mạnh đến mấy mà gặp bức tường thì cũng phải dừng lại, tường chắn ngang là gió hết đường đi. Vậy hóa ra tường còn chắc hơn gió. Sao không gọi con mèo là Tường cho nó vững vàng hơn?

Chủ nhà nghe mà thích chí. Phải đấy, bức tường đứng sừng sững, gió nào cản nổi. Thế là con mèo của ông, mới đó còn là Trời, giờ đã thành ra cái tên Tường.

Nhưng ông khách vẫn chưa chịu thôi. Ông lại cười và nói. Tường thì vững thật đấy, nhưng cả nhà thử nghĩ xem, bức tường to lớn như vậy mà chỉ cần một con chuột nhỏ xíu cứ đêm đêm gặm gặm, khoét khoét, lâu ngày cũng đục thủng được một lỗ. Vậy hóa ra con chuột bé tí lại còn hơn cả bức tường. Sao không gọi con mèo là Chuột?

Đến đây thì chủ nhà hơi khựng lại một chút. Gọi con mèo cưng của mình là Chuột nghe có vẻ kỳ kỳ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông khách nói cũng đúng, con chuột khoét thủng được cả bức tường thì kể cũng tài. Thôi thì cứ đổi vậy. Con mèo lại mang một cái tên mới, là Chuột.

Vừa đặt xong cái tên ấy, ông khách mới chậm rãi hỏi câu cuối cùng. Này nhé, con chuột tuy khoét được tường thật, nhưng chuột mà gặp mèo thì sao. Mèo vồ một cái là chuột chạy đằng trời cũng không thoát. Vậy hóa ra trên đời này, đối với con chuột, chẳng có gì đáng sợ bằng con mèo. Thế thì rốt cuộc, cái tên hay nhất, đúng nhất, oai nhất cho con vật của ông, hóa ra lại chính là Mèo.

Chủ nhà nghe đến đây thì ngẩn người ra một lúc. Rồi ông bật cười ha hả. Quả thật, lòng vòng một hồi, đặt hết tên này đến tên kia, nào Trời, nào Mây, nào Gió, nào Tường, nào Chuột, vậy mà cuối cùng cái tên đẹp nhất vẫn cứ là cái tên cũ rích ban đầu. Con mèo của ông, sau bao nhiêu phen đổi tên cho thật kêu, rốt cuộc vẫn chỉ là một con mèo, và gọi nó là Mèo mới là đúng nhất. Con mèo mướp nãy giờ vẫn nằm ngủ trên đùi chủ, chẳng hề hay biết người ta vừa đặt cho nó biết bao nhiêu cái tên to tát. Nó chỉ khẽ duỗi chân, ngáp một cái thật dài, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp, vẫn y nguyên là nó từ đầu đến cuối.

Và cả nhà ơi, từ câu chuyện vui ấy mà người Việt mình có một câu nói lưu truyền đến tận bây giờ. Mèo lại hoàn mèo. Câu ấy có nghĩa là dù người ta có khoác cho một thứ bao nhiêu cái tên thật oai, có tô vẽ cho nó hào nhoáng đến đâu, thì rốt cuộc nó vẫn trở về đúng bản chất vốn có của nó. Mèo thì vẫn là mèo, không cái tên kêu nào làm nó thành khác đi được.

Người xưa kể câu chuyện này không phải để chê bai ai. Chỉ là để mình cười với nhau một cái, rồi nhẹ nhàng nhắc nhau một điều. Sống ở đời, cứ thật với chính mình là hơn cả. Mình là gì thì cứ là cái đó cho đàng hoàng, làm tốt việc của mình, đừng mất công chạy theo những cái danh kêu loảng xoảng mà rỗng tuếch bên trong. Bông hoa cứ việc thơm, con mèo cứ việc bắt chuột, mỗi thứ làm tròn cái phận của nó là quý rồi.

Cho nên buổi tối nào cả nhà mình ngồi quây quần, thấy con mèo trong nhà đang lim dim bên bếp lửa, thử mỉm cười mà nghĩ tới câu chuyện này. Người ta từng muốn gọi một con mèo là Trời, là Mây, là Gió, là cả một bức tường thành, vậy mà cuối cùng cái tên hợp nhất, thương nhất, vẫn cứ là Mèo. Bởi vì có những thứ, đúng như nó vốn là, thì đã là đẹp nhất rồi. Mèo lại hoàn mèo, và như thế là vừa khéo, cả nhà nhé.

Câu chuyện gần đây