Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Nha Rúi và Tầm Dang

0:000:00

Hai lọn tóc nhỏ, một của cô bé, một của cậu bé, buộc chụm vào nhau dưới một đêm trăng mùa gặt. Người Chăm mình kể rằng, lời hẹn ước bền chặt nhất đời hai người bắt đầu từ hai lọn tóc ấy.

Cô bé tên là Nha Rúi, cậu bé tên là Tầm Dang. Cả hai đều mồ côi từ tấm bé, lớn lên bên nhau trên cùng một ngọn đồi. Ban đầu, họ thân nhau như hai anh em ruột. Rồi năm tháng qua đi, hai đứa trẻ thành hai người lớn, và cái tình thân thuở nhỏ hóa thành tình thương sâu đậm.

Đêm ấy, dưới ánh trăng vàng trải khắp nương lúa vừa gặt, hai người cắt cho nhau mỗi người một lọn tóc. Nha Rúi cầm lọn tóc của Tầm Dang, Tầm Dang cầm lọn tóc của Nha Rúi. Họ hẹn nhau, dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng sẽ nên vợ nên chồng, không bao giờ xa nhau. Lọn tóc nhỏ mà lời hẹn thì nặng như núi.

Muốn có ruộng cày, có trâu bò để dựng một mái nhà, Tầm Dang bàn với Nha Rúi rằng chàng sẽ đi xa một chuyến. Người ta kể, thuở ấy có một chiếc cầu bắc từ mặt đất lên tới tận trời, và trên trời có phiên chợ bán cả bò. Tầm Dang gom hết lúa nhà mình, mang lên trời để đổi lấy một đôi bò khỏe, tính bụng dắt về cày cho kịp mùa. Nha Rúi tiễn chàng ra tới chân cầu, dặn đi dặn lại là nhớ về sớm.

Nào ngờ, Tầm Dang vừa lên tới nơi thì một cơn giông ập đến. Gió gào, mưa xối, sấm chớp ầm ầm. Cơn giông dữ dội ấy quật gãy chiếc cầu nối trời với đất. Cầu gãy rồi, Tầm Dang đứng trên trời mà không còn lối nào xuống nữa. Chàng bị kẹt lại, xa quê, xa Nha Rúi.

Trên ấy, một nhà giàu giữ chàng lại, bắt chàng ra đồng làm lụng. Ngày ngày, Tầm Dang phải làm những việc rất nặng, cày sâu cuốc bẫm từ sáng tới tối. Nhưng dù mệt đến đâu, đêm nào chàng cũng lấy lọn tóc của Nha Rúi ra ngắm, rồi ngước nhìn xuống phía mặt đất mờ xa, lòng nhớ quê, nhớ người đã hẹn.

Dưới mặt đất, Nha Rúi chờ mãi không thấy bạn về. Nàng không khóc than, không ngồi yên. Nàng biết Tầm Dang còn ở trên trời, nên nàng tự nhủ phải tìm cho được một cách lên tới đó.

Nha Rúi phát cỏ, vỡ một khoảnh đất, rồi gieo xuống một nắm hạt bông. Lạ thay, cả nắm hạt chỉ nảy lên đúng một mầm. Nàng chăm cây bông ấy như chăm một đứa con. Sáng nào cũng tưới, chiều nào cũng vun. Cây bông lớn nhanh khác thường, mỗi ngày lại vươn cao thêm một đoạn. Nó cao qua mái nhà, cao qua ngọn cây, rồi cao mãi, cao mãi, ngọn cây ngoi lên lẫn vào những đám mây trắng, như muốn chạm tới tận trời.

Nha Rúi còn giữ một quả trứng trắng để dành từ lâu. Một hôm, quả trứng nứt vỏ, nở ra một con gà con lông trắng muốt. Con gà trắng ấy lớn lên, lạ lùng thay, lại biết nói tiếng người. Nó quấn quýt bên Nha Rúi, thành người bạn nhỏ sớm hôm của nàng.

Rồi Nha Rúi ngồi vào khung cửi. Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm được truyền lại đời này qua đời khác, và Nha Rúi là một cô gái dệt giỏi. Nàng se sợi bông trắng nàng tự trồng, nàng lấy chính những sợi tóc đen của mình, nàng nhuộm thêm những sợi chỉ đỏ tươi. Ba màu trắng, đen, đỏ, nàng đưa thoi qua lại, dệt nên một tấm thổ cẩm chia làm ba khoang. Trên tấm vải ấy, nàng thêu hình dáng của chính mình, thêu cả câu chuyện hai người, để ai nhìn vào cũng nhận ra ngay. Ròng rã ba tháng chín ngày, tấm thổ cẩm mới xong, đẹp như một vạt mây chiều.

Nha Rúi cuộn tấm thổ cẩm lại, trao cho con gà trắng. Con gà ngậm lấy, rồi bám vào thân cây bông cao ngất, thoăn thoắt leo lên. Nó leo qua các tầng mây, leo mãi cho tới khi đặt chân lên trời.

Con gà trắng tìm gặp Tầm Dang, mở tấm thổ cẩm ra trước mặt chàng. Vừa trông thấy hình người con gái thêu trên vải, thấy những sợi tóc quen thuộc dệt trong đó, Tầm Dang bật khóc. Chàng nhận ra ngay đây là Nha Rúi, người đã cùng chàng buộc tóc hẹn thề. Từ giây phút ấy, lòng chàng chỉ còn một hướng, là hướng về quê nhà.

Nhà giàu trên trời có một cô con gái, cứ muốn giữ Tầm Dang ở lại làm chồng mình. Nhưng Tầm Dang một mực chối từ. Chàng lấy lọn tóc của Nha Rúi ra, nói rằng mình đã có lời hẹn ước từ lâu, hẹn rồi thì giữ, không thể đổi thay.

Ít ngày sau, chính Nha Rúi cũng bám vào thân cây bông mà leo lên trời tìm bạn. Đường lên trời xa xôi, mây giăng mù mịt, có lúc nàng lạc cả lối. Nhưng nhớ tới lời hẹn, nàng cứ leo, cứ đi, cho tới khi hai người gặp lại được nhau. Gặp nhau rồi, họ mừng mừng tủi tủi, tay nắm chặt tay. Nha Rúi lấy lọn tóc năm xưa ra, đặt cạnh lọn tóc mà Tầm Dang vẫn giữ khư khư bên mình, hai lọn tóc lại chụm vào nhau như dưới đêm trăng thuở nào. Ít lâu sau, ở trên trời, hai người sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.

Giờ chỉ còn một điều khiến họ đau đáu, là làm sao đưa nhau về lại quê nhà. Cây bông đã không còn để bám xuống nữa. Nhưng con gà trắng đã có cách. Nó ăn thóc, ăn mãi, ăn cho tới khi thân mình to lớn lạ thường. Rồi nó bảo cả nhà cùng ngồi vào một chiếc võng, buộc chiếc võng ấy vào chân mình. Con gà trắng xòe cánh, chở cả gia đình nhỏ, bay vòng qua những tầng mây, từ từ hạ xuống mặt đất.

Nó đưa họ về đậu đúng trên ngọn đồi quê nhà, nơi thuở xưa hai đứa trẻ mồ côi từng chơi với nhau. Kẻ nhà giàu ngày trước đã chiếm đất của họ, nay ngẩng lên thấy một con gà trắng khổng lồ chở người từ trời hạ xuống, thì hoảng sợ quá, vội vàng kéo cả nhà bỏ chạy vào rừng sâu, không dám quay lại.

Thế là Nha Rúi và Tầm Dang được về đúng mảnh đất của cha ông, dựng lại mái nhà, sớm hôm có nhau. Nương bông lại xanh, khung cửi lại rộn ràng tiếng thoi, và con gà trắng vẫn quẩn quanh bên thềm.

Đêm đêm, khi cả nhà ngồi bên nhau nghe kể chuyện, người Chăm vẫn nhắc tới hai lọn tóc buộc chụm dưới trăng năm nào. Hai lọn tóc nhỏ, một lời hẹn ước, mà đủ sức bắc một cây bông cao tới tận trời, và đưa được một người từ trời trở về với quê hương.

Câu chuyện gần đây