Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non

0:000:00

Trên một khoảnh đất đỏ au, khi trời vừa hửng sáng, có một ông lão ngồi xổm, cặm cụi ấn từng hạt đậu đen xuống lỗ. Ông ấn chậm rãi, nâng niu, như thể mỗi hạt đậu bé xíu kia là một điều quý giá vô cùng. Sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ, đất mềm mát rượi dưới bàn tay, và ông lão cứ thế lần theo từng luống, gieo hết hạt này tới hạt khác cho tới khi cả khoảnh đất lấm tấm những cái lỗ nhỏ.

Ông lão ấy tên là Cao Biền. Người xưa kể rằng ông là một thầy phép nổi tiếng, mà phép của ông thì lạ đời chưa từng thấy. Ông không gieo đậu để nấu chè, cũng chẳng gieo để làm giá. Ông gieo đậu để gọi lên một đoàn quân.

Nghe thì khó tin thật đấy. Nhưng chuyện xưa vẫn cứ kể như thế. Cứ mỗi hạt đậu vùi xuống đất, ngủ yên cho đủ ngày đủ tháng, rồi được ông đọc bùa gọi dậy, là nó vươn mình đứng lên thành một người lính bằng xương bằng thịt, tay lăm lăm ngọn giáo. Một nắm đậu trong lòng bàn tay, gieo xuống, chờ đúng lúc mà gọi, là hóa thành cả một hàng quân đứng thẳng tắp.

Thế nhưng phép lạ nào cũng có luật lệ riêng của nó. Muốn đàn lính chắc chân khỏe tay, những hạt đậu phải nằm trong lòng đất cho đủ một trăm ngày. Mỗi ngày, ông lão lại ghé qua, tưới cho luống đậu một ngụm nước, rồi ghé xuống thì thầm một câu bùa, khe khẽ như người ta ru một đứa trẻ vào giấc ngủ.

Ông biết rõ cái luật ấy. Nó cũng giống như hạt lúa phải chờ cho đủ mùa mới chín vàng trĩu bông. Giống như con gà con phải nằm trong vỏ trứng cho đủ ngày, ấp cho đủ hơi ấm, mới đủ sức mổ vỏ mà chui ra. Vội một chút thôi là hỏng.

Những ngày đầu, ông lão kiên nhẫn lắm. Sáng nào cũng ra thăm luống đậu, cúi xuống ngắm nghía, rồi đếm nhẩm trong đầu xem đã được bao nhiêu ngày. Mà chờ đợi vốn là việc khó nhất trên đời. Càng gần tới ngày hẹn, lòng ông lại càng nôn nao khấp khởi.

Ông cứ tưởng tượng ra cái buổi sớm đoàn quân của mình rùng rùng đứng dậy, giáo mác sáng loáng dưới nắng, bước đều răm rắp theo tay ông chỉ. Nghĩ tới cảnh ấy thôi là ông lại thấy một trăm ngày sao mà dài đằng đẵng. Ông bồn chồn đi ra đi vào, hết ngó luống đậu lại ngước nhìn trời, thầm mong ngày tháng trôi nhanh hơn một chút.

Rồi tới một buổi sáng, khi những hạt đậu mới nằm dưới đất được non nửa cái hạn trăm ngày, ông lão không tài nào nhịn thêm được nữa. Ông tặc lưỡi nhủ thầm, chắc cũng gần đủ rồi, sớm hơn một chút thì đã sao. Thế là ông xắn tay áo, bước ra đứng giữa khoảnh đất đỏ, hắng giọng, rồi dõng dạc đọc to câu bùa gọi quân dậy.

Mặt đất khẽ rung lên. Từ những cái lỗ nhỏ, mầm đậu bật lên lấm tấm xanh. Rồi, đúng như lời bùa, những người lính bắt đầu ngoi lên khỏi mặt đất thật, hết cái đầu tới đôi vai, rồi cả người.

Nhưng ôi thôi. Đám lính chui lên trông chẳng oai phong một tí nào. Anh nào anh nấy còn non choẹt, người mềm oặt như cọng giá đỗ mới nhú. Chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống, tay run lẩy bẩy chẳng cầm nổi ngọn giáo. Có anh vừa nhổm lên đã ngã dúi vào anh đứng bên, thế là cả hai lăn kềnh ra đất, chân nọ vướng chân kia.

Ông lão hô một tiếng tiến lên, thì cả đoàn quân loạng choạng, người đổ về trước, kẻ ngã ra sau, chẳng ai bước nổi cho ra một bước. Trông họ lập cập, run rẩy, y hệt những đứa trẻ mới chập chững tập đi, chân nam đá chân chiêu, níu lấy nhau mà vẫn cứ ngã. Cả một khoảnh đất lao xao tiếng loạt xoạt, chẳng có nổi một dáng lính đứng cho thẳng.

Bấy giờ ông lão mới ngớ người ra. Ông đã gọi quân dậy sớm mất rồi. Những hạt đậu chưa nằm đủ ngày đủ tháng, chưa kịp cứng cáp, nên đám lính mới yếu ớt, run rẩy đến nông nỗi này.

Ông vội vàng muốn sửa, nhưng phép đã lỡ mất rồi, gọi dậy rồi thì đâu gọi lại được. Đám lính non nớt cứ mềm dần, mềm dần, rồi lặng lẽ ngả mình nằm xuống, xẹp trở lại vào lòng đất, như chưa từng có ai đứng dậy. Chỉ một thoáng sau, khoảnh đất đỏ lại phẳng lặng, im lìm dưới nắng sớm, y như buổi ông mới gieo hạt.

Ông lão đứng lặng một hồi lâu, tiếc đứt cả ruột. Bao nhiêu công gieo hạt, bao nhiêu ngày ra tưới tắm, ghé xuống đọc bùa, vậy mà chỉ vì nóng ruột chờ không nổi mấy hôm cuối cùng, tất cả hóa thành công cốc. Giá như ông chịu khó đợi thêm ít bữa nữa cho đủ trăm ngày, thì đoàn quân kia hẳn đã đứng lên vững vàng, oai phong biết mấy.

Người mình nghe được chuyện ấy, thấy vừa buồn cười vừa thấm thía, bèn đem kể lại cho nhau nghe mãi. Rồi từ đó, hễ trông thấy ai tay chân run rẩy, chới với, làm việc gì cũng cứ vội vàng mà chưa tới nơi tới chốn, người ta lại tủm tỉm nhắc một câu: lẩy bẩy như Cao Biền dậy non.

Câu nói ấy cứ thế theo ông bà truyền lại, đi từ đời này sang đời khác, tới tận bây giờ vẫn còn nghe. Để mỗi khi trong nhà có ai làm gì hấp tấp mà lóng ngóng chưa nên, cả nhà lại được một phen cười xòa, rồi khẽ buông đúng cái câu người xưa để lại: lẩy bẩy như Cao Biền dậy non.

Câu chuyện gần đây