Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Nợ như Chúa Chổm

0:000:00

Ở Hà Nội, ngay gần phố Hàng Bông nhộn nhịp, có một con ngõ nhỏ mang cái tên nghe rất lạ tai. Ngõ Cấm Chỉ. Chiều đến, cả con ngõ thơm lừng mùi hàng quán, mùi bún, mùi phở, mùi thịt nướng bốc khói. Người ra người vào tấp nập, ai cũng ghé ăn một bát gì đó cho ấm bụng. Vậy mà cái tên thì lại nghe nghiêm nghị, như một lời ngăn cấm treo giữa phố. Cấm Chỉ nghĩa là cấm, là không cho phép. Ngăn cái gì mới được chứ.

Muốn biết vì sao con ngõ ăn uống vui vẻ ấy lại mang tên nghiêm đến thế, người già ở Hà Nội thường kể lại một câu chuyện xưa, câu chuyện về một chàng trai tên là Chổm.

Ngày xưa, Chổm là một anh chàng nhà nghèo xơ nghèo xác. Trong nhà chẳng có lấy một hạt thóc để dành, bụng thì lúc nào cũng đói. Mỗi bận qua chợ, ngửi thấy mùi cơm canh bốc lên từ các hàng quán bên cửa ô, Chổm lại thấy cồn cào. Nhưng trong túi chẳng có đồng nào, biết làm sao.

Thế là Chổm đành ăn chịu. Nghĩa là ăn trước, ghi sổ đó, hẹn khi nào có tiền sẽ trả. Chàng ghé hàng cơm, ăn một bát, rồi chắp tay thưa với bà hàng thật thà. Cháu đói quá mà chưa có tiền, bà cho cháu ghi nợ, bao giờ cháu làm nên cháu xin trả đủ. Ai chứng kiến cũng thấy tội, một người trẻ mà phải đi ăn nhờ từng bữa như vậy, đâu có sung sướng gì.

Điều lạ là các bà hàng lại chẳng nỡ đuổi Chổm đi. Có người còn vui vẻ mời chàng vào. Người ta kháo nhau rằng cái anh Chổm này lành tính, mà hễ chàng ngồi xuống hàng nào thì hàng ấy tự dưng đông khách, bán chạy hơn hẳn. Vậy là hàng cơm, hàng nước, hàng bánh, hàng cháo, hàng nào cũng sẵn lòng cho Chổm ghi nợ. Cứ mỗi bữa, các bà lại lấy que tính, ghi thêm một vạch vào cái sổ nợ của chàng.

Năm này qua năm khác, món nợ ăn quán của Chổm cứ dài thêm mãi. Nợ hàng đầu chợ, nợ hàng cuối chợ, nợ khắp các cửa ô. Nhiều đến mức chính Chổm cũng chẳng nhớ hết mình đã ăn chịu bao nhiêu hàng. Nhưng lần nào chàng cũng nói đúng một câu. Bao giờ cháu làm nên, cháu sẽ trả đủ cho cả nhà, không thiếu một xu.

Rồi thời gian trôi qua, chuyện đời đổi thay. Chàng Chổm nghèo khó thuở nào bỗng gặp vận lớn, làm nên sự nghiệp, trở nên sang trọng phú quý. Từ một anh đói ăn phải ghi nợ từng bát cơm, giờ Chổm đi đâu cũng ngựa xe, võng lọng, kẻ hầu người hạ theo sau. Người ta không còn gọi chàng là anh Chổm nữa, mà kính cẩn gọi là Chúa Chổm.

Nhiều người khi phất lên giàu sang thì hay quên mất những ngày cơ hàn, quên luôn những ai từng cưu mang mình lúc khốn khó. Nhưng Chổm thì không như vậy. Chàng vẫn nhớ như in từng bát cơm nóng, từng bát nước chè xanh mà các bà hàng đã cho mình ăn chịu ngày đói kém. Chàng nhớ cả lời hứa năm xưa, rằng làm nên thì phải trả.

Thế là một hôm, Chúa Chổm cho người dọn đường trở về chốn chợ cũ, nơi những cửa ô ngày trước chàng từng ngồi ăn nhờ từng bữa.

Vừa nghe tin, các bà hàng năm xưa mừng rỡ đổ ra hai bên đường. Có bà mang theo cả cuốn sổ nợ cũ đã sờn mép, trên đó còn ghi chi chít những vạch tính ngày nào. Bà hàng cơm, bà hàng cháo, bà hàng bánh, ai cũng ngóng xem chàng Chổm nghèo thuở trước giờ ra sao, và liệu chàng có còn nhớ món nợ cũ hay không.

Chúa Chổm chẳng những nhớ, mà còn vui mừng khôn xiết. Chàng cho dừng lại, ôn tồn kể cho các quan theo hầu nghe chuyện mình từng đói khổ, từng được các bà hàng thương tình cho ăn chịu. Rồi chàng sai người mang tiền ra, trả cho từng người một, sòng phẳng đủ đầy. Ai từng cho chàng một bát cơm, chàng trả gấp bội. Chàng trả nợ mà lòng nhẹ nhõm, như trút được một điều canh cánh bấy lâu.

Nhưng chuyện trả nợ hóa ra lại rối hơn chàng tưởng. Tiếng đồn Chúa Chổm về trả nợ lan đi thật nhanh. Người thật sự cho chàng ăn chịu ngày xưa thì có, mà người nghe hơi nồi chõ, thấy trả nợ hậu hĩnh quá cũng chen vào nhận liều cũng có. Người trước người sau xúm lại mỗi lúc một đông, tay ai cũng chìa ra, miệng ai cũng bảo Chổm còn nợ mình. Đông đến nỗi cả một khúc đường tắc nghẽn, chẳng còn phân biệt nổi ai nợ thật ai nợ giả, trả mãi trả mãi vẫn chưa xong.

Cuối cùng, để cho đỡ loạn, người ta phải cho dựng một tấm bảng ngay chỗ ngã tư, viết hai chữ Cấm Chỉ. Nghĩa là từ chỗ này trở đi thì thôi, xin ngừng lại, không đòi nợ nữa. Có thế đám đông mới chịu giãn ra, con đường mới thông trở lại.

Từ câu chuyện Chúa Chổm nợ nhiều đến mức trả mãi không hết ấy, người mình mới có câu cửa miệng, nợ như Chúa Chổm. Hễ thấy ai nợ nần chồng chất, vay chỗ này đắp chỗ kia, nợ nhiều đến mức tưởng chừng cả đời trả chẳng xong, thể nào cũng có người lắc đầu mà bảo, chà, nợ như Chúa Chổm.

Cả nhà thấy đấy, cái tên Chúa Chổm được người ta nhắc mãi, nhưng không phải vì chàng đã từng nợ nhiều. Nợ nần đâu có gì đáng khoe. Người xưa nhớ chàng là bởi một lẽ khác. Khi còn đói khổ phải ăn nhờ từng bữa, chàng đã hứa sẽ trả. Và đến khi làm nên sang giàu, chàng giữ trọn lời hứa ấy, không quên một ai đã từng cho mình một bát cơm lúc ngặt nghèo. Cái người ta quý ở Chổm là chữ tín và tấm lòng biết ơn, chứ nào phải món nợ.

Câu chuyện này, học giả Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm và ghi lại trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Còn ở Hà Nội, ngay cạnh phố Hàng Bông, con ngõ nhỏ vẫn mang tên Cấm Chỉ như xưa. Chiều chiều, cả con ngõ vẫn thơm lừng mùi quà, mùi bún phở, người ra người vào ăn uống rộn ràng. Ít ai ngờ rằng dưới cái tên nghiêm nghị ấy lại nép một câu chuyện thật ấm, về một người từng nghèo đói mà không bao giờ quên ơn, và một lời hứa đã được giữ trọn vẹn.

Câu chuyện gần đây