Nói dối như Cuội
Nhắc đến cái tên Cuội, nhiều người nghĩ ngay đến chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng, chàng trai hiền lành có cây đa thuốc thần, người đã bị chính cây đa ấy kéo bổng lên tận trời cao. Nhưng trong kho truyện cười xưa của người Việt còn có một chàng Cuội khác nữa, chẳng dính dáng gì đến mặt trăng cả. Đó là một anh chàng lanh lợi dưới trần gian, nổi tiếng khắp vùng vì cái tài ăn nói, khéo đến mức nói gì người ta cũng ngẩn ra mà tin. Và chính từ anh chàng này mà người mình mới có câu cửa miệng, nói dối như Cuội.
Chàng Cuội này lém lắm. Miệng anh dẻo như kẹo mạch nha, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong. Người trong làng nghe Cuội kể chuyện thì vui tai, nhưng ai cũng bảo nhau, liệu mà tin, kẻo lại mắc lỡm cái anh chàng này lúc nào không hay.
Ở cùng vùng có một ông nhà giàu. Tiền của thì nhiều, ruộng vườn thẳng cánh cò bay, nhưng tính ông kiêu ngạo, lúc nào cũng vênh mặt cho rằng trên đời chẳng ai khôn hơn mình. Nghe thiên hạ đồn đại mãi về cái tài nói dối của Cuội, ông bĩu môi không tin. Ông nghĩ bụng, cái ngữ ranh con ấy thì lừa được ai, chứ đừng hòng lừa nổi ta.
Một hôm, ông cho người gọi Cuội đến tận nhà. Ông ngồi trên tấm phản gỗ giữa nhà, thong thả đếm mấy đồng tiền trong tay cho ra vẻ, xung quanh có mấy người hàng xóm sang chơi làm chứng. Ông chỉ tay vào Cuội, cười khẩy mà thách.
Người ta đồn anh nói dối tài lắm phải không. Vậy ta thách anh đấy. Nếu anh lừa được ta ra khỏi cái nhà này, bước chân ra tận ngoài cổng kia, thì ta thưởng cho anh năm quan tiền. Còn nếu không lừa nổi, thì từ nay đừng có mà khoác lác nữa, nghe chưa.
Năm quan tiền thời ấy là một món lớn, đủ cho một nhà ăn tiêu thong thả bao ngày. Mấy người hàng xóm nghe vậy thì xúm lại, tò mò xem chàng Cuội nổi tiếng kia xoay xở ra làm sao. Ai nấy đều nghĩ phen này thì Cuội thua chắc. Bởi ông nhà giàu đã biết trước là mình sắp bị lừa, lại còn dặn lòng cảnh giác, cứ ngồi lì một chỗ mà thủ thế, thì lừa kiểu gì cho ông ra khỏi nhà được đây.
Cuội gãi đầu, ra chiều khó nghĩ. Anh đi vòng quanh gian nhà, ngó cái cột, nhìn lên mái, rồi lại nhìn ông nhà giàu đang ngồi chắc như đóng đinh trên phản. Ông nhà giàu thấy Cuội lúng túng thì càng đắc chí. Ông ngả người ra, vắt chân chữ ngũ, cười ha hả.
Sao. Chịu rồi phải không. Ta đã bảo mà. Anh có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng lừa nổi ta ra khỏi nhà. Ta cứ ngồi lì đây, xem anh làm gì được nào.
Cuội thở dài một cái thật to, lắc đầu ra vẻ bó tay hẳn.
Thưa ông, ông nói phải. Ông đã ngồi lì trong nhà thế này, lại đề phòng kỹ càng, thì quả thật cháu chẳng có phép nào lừa ông ra ngoài được. Cái này thì cháu xin chịu thua. Ngặt một nỗi, cái tài của cháu lại là lừa người ta từ ngoài vào trong cơ. Giá như ông chịu khó ra đứng ngoài cổng kia một lát, thì cháu mới trổ được cái ngón lừa ông đi trở vào nhà. Chứ ông cứ ngồi lì trong này, thì cháu đành bó tay thật rồi.
Ông nhà giàu nghe vậy thì bật cười khoái chí. À, thì ra cái thằng ranh này chỉ giỏi lừa người từ ngoài vào thôi. Vậy thì dễ quá. Ông cứ ra đứng ngoài cổng, rồi xem nó lừa kiểu gì mà bắt được ông đi vào lại. Ông mà cứ đứng lì ngoài đó không nhúc nhích, thì nó có đến tết cũng chẳng lừa nổi ông vào. Nghĩ vậy, ông đứng phắt dậy, hùng dũng bước xuống phản, đi băng qua sân, ra tận ngoài cổng, rồi quay lại, khoanh tay, vênh mặt thách thức.
Rồi đấy. Ta ra đến cổng rồi đấy. Bây giờ anh thử lừa ta đi vào nhà xem nào. Lừa được thì ta phục anh sát đất.
Cuội chẳng vội vào chuyện. Anh chỉ đủng đỉnh bước ra giữa sân, vỗ tay đen đét mấy cái, rồi cười ngặt nghẽo.
Thưa ông, cháu lừa xong rồi ạ. Ông tự bước chân ra tận ngoài cổng như thế, thì chẳng phải là cháu đã lừa được ông ra khỏi nhà rồi hay sao. Cuộc thách của ông là lừa ông ra khỏi nhà, chứ ông có bắt cháu lừa ông vào lại đâu. Cái đó là ông tự nghĩ thêm ra đấy chứ. Vậy là ông thua cháu rồi ạ.
Ông nhà giàu đứng ngẩn tò te ngoài cổng, miệng há hốc. Ông ngẫm lại từ đầu chí cuối, mới ngã ngửa ra rằng mình đã mắc lỡm thật rồi. Cuội có cần bịa ra chuyện cháy nhà, chuyện khách quý, hay chuyện gì to tát đâu. Anh chỉ thủng thẳng nói đúng một câu, mà ông tự nhấc chân đi ra.
Mấy người hàng xóm đứng xem từ nãy được phen cười vỡ bụng. Đến đây thì cả nhà đã rõ, Cuội thắng không nhờ sức mạnh, cũng chẳng nhờ tiền của, mà chỉ nhờ một câu nói đặt đúng vào cái chỗ kiêu ngạo của ông nhà giàu. Ông tuy tức mà rồi cũng phải bật cười, vì thua thì thua tâm phục khẩu phục. Ông vốn cậy mình khôn hơn thiên hạ, ai ngờ lại thua một câu nói nhẹ như không. Ông đành móc túi, đếm đủ năm quan tiền, trao cho Cuội trước mặt mọi người. Cuộc thách đố ông tự bày ra, ông thua thì ông trả, sòng phẳng đâu ra đấy.
Từ những chuyện lém lỉnh như thế của Cuội mà về sau, hễ nghe ai kể điều gì hay quá mà lại khó tin quá, thể nào cũng có người tủm tỉm nhắc, thôi đi, nói dối như Cuội đấy. Câu nói vui ấy vừa để cười, mà cũng là một lời nhắc khẽ. Cái miệng lém của Cuội thì nhanh trí thật, nghe thì buồn cười thật, nhưng nói dối rốt cuộc vẫn cứ là nói dối, chẳng phải cái hay để đem ra học theo. Người ta quý cái nhanh trí của Cuội, chứ nào ai đi mến sự dối trá bao giờ.
Cho nên chàng Cuội lém lỉnh dưới trần gian cứ thế sống mãi trong một câu cửa miệng của người Việt. Để đời sau, mỗi lần nghe ai đó nói dối mà bị bắt quả tang, người mình lại vừa cười vừa lắc đầu, nhắc tên cái anh chàng khéo mồm thuở xưa.