Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích trái sầu riêng

0:000:00

Chiều xuống trên một miền đất lạ tận phương xa. Trên con đường đất đỏ, một người trai trẻ lặng lẽ bước đi một mình, tay nải vắt vai, tóc vương đầy bụi đường. Anh vốn là một thầy dạy học ở vùng Đồng Nai, người hay chữ, lại biết cả nghề bốc thuốc chữa bệnh. Nhưng gặp buổi loạn lạc, quê nhà không được yên, anh đành rời xứ, lưu lạc mãi lên một miền xa, tận đất Chân Lạp, chỉ mong tìm được một chốn nương thân.

Chuyện này ông bà mình vẫn kể lại từ thuở xa xưa, cả nhà nhé, và học giả Nguyễn Đổng Chi cũng góp nhặt, chép vào kho truyện cổ tích nước mình. Đó là chuyện về trái sầu riêng, thứ quả gai góc của phương Nam, và về cái hương vị lạ lùng của lòng biết ơn.

Chuyện kể rằng, đi đường mỏi mệt, một hôm anh ghé vào một nếp nhà lá bên đường xin nghỉ chân. Nhà ấy nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Người con gái đang ốm nặng, nằm liệt mấy hôm chẳng dậy nổi. Sẵn có nghề thuốc trong tay, anh xin ở lại chăm nom, hái lá, sắc thuốc, ngày đêm chẳng quản. Được ít lâu, cô gái tỉnh hẳn, da dẻ hồng hào trở lại. Người mẹ mừng khôn xiết, coi anh như người trời đưa tới, một mực giữ anh ở lại trong nhà.

Rồi hai người trẻ thương nhau, nên duyên vợ chồng. Nhà tuy nghèo mà trong ấm ngoài êm. Người vợ hiền lành, chịu thương chịu khó, sáng ra đồng, chiều hái lá dâu nuôi tằm, tối lại ngồi vá áo bên chồng. Còn anh thì mở một lớp nhỏ, dạy dăm đứa trẻ trong xóm ê a đánh vần. Cứ thế, ngày lành nối ngày lành, thoắt cái đã mười năm trôi qua, hai vợ chồng vẫn thương nhau đằm thắm như buổi ban đầu.

Ở xứ ấy có một thứ quả thật lạ. Vỏ ngoài phủ đầy gai nhọn, quả to gần bằng cái đầu người, mà mùi thì nồng gắt, ai chưa quen ngửi thấy đều nhăn mặt. Lần đầu người vợ bổ quả mời chồng, anh cũng ngần ngại vì cái mùi hăng lạ ấy. Người vợ chỉ mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng tách lớp vỏ gai, để lộ bên trong những múi vàng óng, mềm mịn, rồi đưa tận tay chồng. Nàng nói, chàng cứ nếm thử mà xem, bên ngoài gai góc xù xì vậy thôi, chứ ruột bên trong ngọt đậm, thơm bền, y như tấm lòng thiếp vẫn thương chàng.

Anh nếm thử một múi. Quả nhiên, qua cái mùi nồng ban đầu là một vị béo ngọt lạ lùng, ngọt lịm nơi đầu lưỡi, thơm mãi chẳng chịu tan. Từ đó, anh đâm ra quý cái thứ quả gai góc mà ngọt ngào ấy. Không hẳn vì nó ngon, mà vì cứ mỗi mùa quả chín, người vợ lại ngồi tỉ mẩn bóc từng múi cho anh, tay nàng thoăn thoắt mà mắt thì cười.

Nhưng vui ngắn chẳng tày gang. Một mùa nọ, người vợ hiền bỗng ngã bệnh. Anh dốc hết nghề thuốc ra chạy chữa, sắc bao nhiêu thang thuốc, mà bệnh nàng vẫn không lui. Rồi một ngày, nàng nhẹ nhàng về với ông bà tổ tiên, để lại cho anh một nỗi nhớ thương lặng lẽ, và để lại trong vườn cái cây quả gai nàng từng trồng, từng tay bóc quả cho anh. Cái cây ấy vẫn đứng đó, xanh um, như còn giữ lại dáng hình người vợ dịu dàng.

Ít lâu sau, tin từ quê nhà báo sang, nói quê cũ đã yên, họ hàng nhắn anh trở về Đồng Nai. Ngày sắp lên đường, anh ra vườn thăm cái cây lần cuối. Lạ thay, năm ấy cây bói được đúng một trái. Trái chín vừa rơi xuống, anh nâng niu ôm lấy, nhẹ như đang ôm một chút hơi ấm của người đã khuất để lại. Anh gói ghém trái quả mang theo, vượt đường xa trở về đất mẹ.

Về tới quê, anh lấy những hạt bên trong trái đem gieo xuống mảnh vườn nhà. Rồi anh lại mở lớp, sớm chiều bên đám học trò, mà trong lòng vẫn khôn nguôi nhớ người xưa. Ngày ngày anh ra vườn chăm cái cây con, tưới nước, vun gốc, che nắng che mưa cho nó. Cây cứ lớn dần theo năm tháng. Đến khi mái tóc anh đã lốm đốm sợi bạc, ngót mười năm ròng, cây mới chịu trổ bông rồi kết trái. Những trái gai xù xì đung đưa lủng lẳng trên cành, đúng là thứ quả ngày xưa vợ vẫn bóc cho anh ăn.

Đến mùa quả đầu tiên, anh mời bà con lối xóm tới nhà, bày quả ra mời mọi người cùng nếm cho biết. Ai mới ngửi cũng ngại cái mùi nồng, đưa mắt nhìn nhau. Anh chỉ cười hiền, rồi chậm rãi nói, quả này bên ngoài trông xấu xí, gai góc, mùi lại gắt, nhưng bổ ra thì bên trong ngọt thơm nồng hậu, y như một mối tình sâu nặng vậy. Rồi anh kể cho mọi người nghe câu chuyện người vợ hiền nơi đất khách, kể những mùa quả nàng từng ngồi bóc cho anh. Bà con ngồi nghe, ai nấy đều rưng rưng cảm động.

Từ đấy, người ta đặt cho thứ quả lạ ấy một cái tên tiếng Việt, gọi là sầu riêng. Cái tên ấy không phải để nói chuyện buồn, mà là để nhớ, một nỗi nhớ thương thật dịu, dành riêng cho một người. Cứ mỗi lần trông thấy trái sầu riêng, người ta lại nhớ tới tấm lòng thủy chung của đôi vợ chồng thuở xa xưa, và nhớ tới người thầy đã ơn nghĩa cả một đời với thứ quả vợ trao.

Ngày nay, từ Đồng Nai xuôi về khắp các miệt vườn sông nước phương Nam, sầu riêng mọc thành vườn, thành rừng, mỗi mùa lại trĩu trịt những trái gai to nặng. Bổ một trái ra, qua lớp vỏ gai và cái mùi nồng, là những múi vàng óng, béo ngọt, ngậy thơm tới lạ. Cầm một múi sầu riêng thơm lựng trên tay, mình lại khẽ nhớ tới người thầy năm xưa, nhớ bàn tay người vợ hiền từng ngồi bóc từng múi quả cho chồng. Nhớ cả cái ngọt thơm đằm thắm cứ lặng lẽ nép mình sau lớp vỏ gai, thơm bền qua biết bao mùa quả chín của phương Nam.

Câu chuyện gần đây