Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích trầu cau

0:000:00

Trên mâm trầu ngày cưới, những chiếc lá xanh bóng được gấp vào từng miếng nhỏ, xếp bên cạnh những quả cau bổ đôi ngọt thơm và lớp vôi trắng mỏng. Khắp cả nước, chẳng đám cưới người Việt nào thiếu mâm trầu cau ấy. Tục lệ đẹp ấy bắt đầu từ một câu chuyện rất xưa, câu chuyện về tình anh em và nghĩa vợ chồng không gì chia cắt nổi.

Chuyện được kể như thế này, cả nhà ạ. Đây là truyền thuyết ông bà ta gìn giữ từ đời Hùng Vương, được chép lại trong sách Lĩnh Nam chích quái từ hơn sáu trăm năm trước và trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của học giả Nguyễn Đổng Chi.

Ngày xưa, có một người đàn ông vóc dáng cao lớn khác thường, được vua Hùng ban cho họ Cao vì dáng vẻ ấy. Ông Cao sinh được hai người con trai. Người anh tên Tân, người em tên Lang. Điều kỳ lạ là hai anh em giống nhau như đúc, từ khuôn mặt đến dáng đi, đến giọng nói, đến ánh mắt. Nhìn vào hai người, không ai có thể phân biệt được đâu là anh, đâu là em.

Cha mẹ mất sớm, hai anh em đến xin học với một vị đạo sĩ họ Lưu trong vùng. Thầy Lưu có một người con gái thông minh, đoan trang. Cô gái Lưu thị lớn lên bên cạnh hai người học trò của cha, lòng muốn chọn người chồng nhưng lại không sao phân biệt được Tân hay Lang, ai là anh ai là em. Hai người như hai bóng hình của nhau, cô nhìn mãi mà chẳng thể biết.

Một ngày, Lưu thị bày ra một cách thử rất tinh tế. Cô đặt một bát cháo và chỉ một đôi đũa trước mặt cả hai. Rồi cô đứng từ xa nhìn xem. Người anh Tân bình thản cầm đũa ăn trước. Người em Lang lặng lẽ đứng chờ, nhường anh dùng cháo. Lưu thị hiểu ngay. Cô biết người em sẽ bao giờ cũng nhường anh. Nàng bèn thưa với cha cho gả nàng cho Tân, người anh cả.

Đám cưới diễn ra. Nhà thầy Lưu rộn ràng một ngày, rồi trở lại bình thường. Nhưng từ đó, ngôi nhà ba người trở nên khác đi.

Trong ngôi nhà giờ có ba người, người em Lang bắt đầu cảm thấy lạ lẫm. Có một buổi tối, người vợ mới cưới bước vào gian nhà, thấy bóng người, tưởng là chồng mình, liền nói chuyện thân mật. Chỉ khi nhìn kỹ lại nàng mới biết người trước mặt là em chồng. Nàng xấu hổ, lui ra nhanh. Nhưng Lang thì đứng lặng một lúc rất lâu.

Người em không trách ai cả. Tân và nàng Lưu thị không làm gì sai. Chỉ là từ ngày ấy, Lang thấy lòng mình nặng một nỗi gì không gọi được tên. Như thể mình đang đứng ngoài cửa ngôi nhà của chính mình. Một buổi sáng sớm, khi anh và chị dâu chưa thức, Lang lặng lẽ gói một ít đồ đạc nhỏ, rồi bước ra cổng mà không nhìn lại. Tiếng gà chưa gáy sáng. Sương còn ướt mặt đường.

Lang đi mãi, đi mãi. Đi qua những cánh đồng chưa có người cày. Đi qua những khu rừng chưa có lối mòn. Rồi Lang đến bên một dòng sông rộng. Nước chảy mênh mông, bờ bên kia mờ trong sương. Không có bến đò, không có cầu. Lang ngồi xuống bên bờ sông, ôm mặt khóc một mình.

Và rồi, nơi Lang ngồi, một tảng đá lặng lẽ hiện ra. Đó là Lang, đã hóa thành phiến đá bên bờ sông, đứng một mình trong im lặng, như đang chờ ai đó quay lại tìm mình.

Ở nhà, khi Tân hay tin em đã bỏ đi và lâu ngày không thấy về, lòng người anh như bị xé ra. Tân bảo vợ ở nhà, rồi lên đường tìm em. Tân đi theo những lối mòn Lang đã đi, qua những cánh đồng, qua những khu rừng. Rồi một ngày, Tân đến bên bờ sông và nhìn thấy tảng đá nằm một mình bên bờ nước.

Trong lòng người anh, không cần ai giải thích, vẫn biết. Đây là Lang. Tân đến ôm lấy tảng đá, gục đầu vào đó khóc.

Và rồi, ở chỗ Tân đứng, một cây cau mọc thẳng lên trời. Thân cây cao vút, mảnh và thẳng tắp như dáng người anh, mọc ngay cạnh phiến đá là người em. Một anh một em, lại đứng bên nhau như ngày chưa xa cách.

Nhà không có tin tức của cả hai. Nàng Lưu thị chờ mãi, chờ đến khi không thể chờ thêm được nữa. Nàng gói đồ lên đường đi tìm chồng. Nàng hỏi thăm từng nơi, từng người, rồi theo lối cũ mà Lang và Tân đã đi, cuối cùng tìm đến bờ sông ấy.

Nàng thấy tảng đá và cây cau đứng cạnh nhau dưới trời. Lòng nàng như vỡ ra và ấm lại cùng một lúc. Nàng bước đến, ôm lấy thân cây cau, tựa đầu vào đó.

Rồi từ chỗ nàng đứng, một dây trầu len lỏi mọc ra, leo dọc theo thân cây cau, quấn nhẹ xuống tảng đá phía dưới. Lá trầu xanh mướt, thơm cay dịu dàng. Dây trầu ôm lấy cây cau, cây cau đứng bên tảng đá. Ba người, ba hình dáng, quấn quýt bên nhau không còn chia cắt.

Ngày tháng trôi qua. Rồi một hôm, vua Hùng dẫn đoàn tùy tùng đi tuần qua vùng đó. Người dân địa phương kể lại câu chuyện của ba con người và ba lần hóa thân. Vua Hùng lặng nghe, rồi đứng lặng trước tảng đá, trước cây cau, trước những sợi dây lá xanh quấn quýt. Lòng vua cảm động trước tình anh em và nghĩa vợ chồng thắm thiết đến thế.

Vua hái một lá trầu từ dây trầu, bẻ một miếng quả cau từ cây cau, lấy chút vôi từ phiến đá đã nung. Vua nhai chung cả ba thứ. Và kỳ lạ thay, nước nhổ ra đỏ thắm nồng ấm, hơi thở thơm lừng, má ửng hồng. Vua cảm thấy trong miếng nhai đó có cái gì đó ấm áp và nồng nàn, như tình nghĩa ba người vẫn còn nguyên trong đó.

Vua Hùng bèn truyền lệnh cho khắp các vùng. Từ nay về sau, nhà trai khi đến xin cưới nhà gái phải mang theo trầu cau làm lễ vật đầu tiên. Ba thứ trầu, cau và vôi sẽ có mặt trong mọi đám cưới, để nhắc nhớ tình anh em Tân và Lang không bỏ nhau, và tình vợ chồng Lưu thị không rời chồng dù đường dài bao nhiêu.

Theo Báo Nghệ An, người Việt mình có câu từ đó đến nay là miếng trầu là đầu câu chuyện. Mỗi khi có khách quý đến nhà, đầu tiên là mời trầu cau. Mỗi đám cưới, đầu tiên là mâm trầu cau. Trong mỗi miếng trầu, cả nhà ơi, người Việt mình gửi theo cả tình anh em, cả nghĩa vợ chồng, cả câu chuyện của Tân và Lang và nàng Lưu thị từ ngàn đời trước.

Trên mâm trầu ngày cưới hôm nay, những lá trầu xanh vẫn quấn lấy những quả cau vàng. Như dây trầu năm ấy vẫn ôm lấy cây cau bên tảng đá. Như tình anh em và nghĩa vợ chồng, không một khoảng cách nào chia xa được.

Câu chuyện gần đây