Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Tản Viên Sơn Thánh

0:000:00

Có một buổi sáng trên đỉnh núi Ba Vì mà sương mù chưa tan. Mây trắng quấn quanh những tảng đá cao, gió lạnh thổi qua những cánh rừng cổ thụ đứng yên lặng như người gác. Dưới chân núi, làng mạc còn chìm trong giấc ngủ. Nhưng trên đỉnh cao một nghìn hai trăm bốn mươi mét ấy, khói hương đã lên từ lúc trời chưa sáng. Người ta thắp nhang, cúi đầu, và nhớ đến một người tên Nguyễn Tuấn.

Người bình thường. Nhà nghèo, không quan tước, không phép lạ từ lúc sinh ra. Vậy thì điều gì đã xảy ra trên ngọn núi sương mù này, để một người như thế trở thành vị thần mà cả dân tộc Việt thờ phụng từ ngàn đời đến nay?

Đây là chuyện xưa kể lại, được sách cổ Lĩnh Nam chích quái ghi chép từ thời Trần, khoảng thế kỷ mười ba đến thế kỷ mười bốn.

Thuở ấy, ở vùng đất dưới chân núi Tản Viên, có một chàng trai tên Nguyễn Tuấn, một số dị bản gọi là Nguyễn Hiển Trường. Chàng không có gì đặc biệt nếu nhìn từ bên ngoài. Nhà nghèo, không quan tước, không danh phận. Nhưng Nguyễn Tuấn hiếu thảo và thông minh hơn người, lòng dạ ngay thẳng như cây trúc sau mưa. Chàng lớn lên trong vùng núi này, quen với tiếng gió thổi qua kẽ đá và mùi đất ẩm sau cơn mưa rừng.

Rồi có một ngày, Nguyễn Tuấn lên núi Tản Viên.

Sách cổ chép rằng trên đỉnh núi, chàng gặp một bà lão. Bà không giống người thường. Mắt bà sáng và bình thản như mặt hồ không gió. Bà ngồi giữa mây mù, xung quanh là những tảng đá phủ rêu xanh từ rất lâu rồi. Người ta gọi bà là Ma Thị Cao Sơn, bà tiên trên núi Tản. Bà nhìn Nguyễn Tuấn một lúc, rồi gật đầu.

Bà nhận chàng làm con nuôi.

Không phải vì chàng có sức mạnh hay phép thuật gì. Mà vì bà nhìn thấy tấm lòng của chàng. Nguyễn Tuấn quỳ xuống, và bà đặt vào tay chàng một cuốn sách. Không phải sách thường. Đó là sách ước, cuốn sách thần kỳ mang phép biến hóa diệu kỳ. Ai nắm được cuốn sách này, có thể gọi mưa thuận gió hòa, có thể chữa bệnh, có thể cứu người khỏi tai ương.

Nguyễn Tuấn cầm cuốn sách, cúi đầu cảm tạ.

Và từ đó, vận mệnh chàng rẽ sang một hướng khác.

Trên đường từ núi xuống, Nguyễn Tuấn thấy một con rắn nằm bên vệ đường, thân mình đang thở yếu, có vết thương không rõ từ đâu. Trái tim chàng không nỡ bước qua. Chàng mở cuốn sách ước, đọc những lời trong sách, và vết thương con rắn lành lại. Con rắn khẽ động đậy, rồi trượt vào lùm cây và biến mất.

Chàng không biết rằng con rắn ấy là hoàng tử của vua Thủy Tề, Long Vương cai quản vùng sông nước.

Ít lâu sau, có người đến tìm Nguyễn Tuấn, nói rằng Long Vương muốn gặp chàng. Chàng theo người ấy xuống tận cung điện dưới nước. Không có cửa sổ, nhưng phòng nào cũng sáng, như thể bản thân nước đang tự phát ra ánh sáng từ bên trong. Long Vương ra đón chàng, vẻ mặt biết ơn sâu sắc. Người con mà Nguyễn Tuấn đã cứu chính là con trai của Long Vương. Nếu không có chàng, hoàng tử đã không qua khỏi.

Long Vương muốn đền ơn.

Vua dẫn Nguyễn Tuấn vào kho báu của cung điện dưới nước, nói rằng chàng có thể chọn bất cứ thứ gì. Vàng bạc, châu báu, ngọc ngà chất đầy từ sàn lên đến trần. Nhưng Nguyễn Tuấn chỉ đứng nhìn, không bước đến. Cuối cùng, Long Vương đích thân trao cho chàng một vật mà không phải ai cũng được nhìn thấy.

Đó là cây gậy thần.

Long Vương chỉ vào một đầu: chạm vào đây, người đang hấp hối sẽ thở lại. Rồi chỉ vào đầu kia, và không nói gì thêm. Nguyễn Tuấn nhìn cây gậy trong tay, không hỏi gì thêm. Chàng cúi đầu tạ ơn Long Vương, rồi trở về núi Tản Viên.

Và chàng dùng chúng, không phải một lần.

Năm nào lũ lớn, nước sông dâng ngập ruộng đồng, Nguyễn Tuấn đứng trên bờ cao, mở sách ra, gọi nước lui. Khi dịch bệnh lan ra, chàng đi từ nhà này sang nhà khác, dùng đầu sinh của gậy thần chạm vào từng người. Khi giặc kéo đến, chàng đứng ra không phải để đánh mà để bảo vệ.

Nhưng cả nhà sẽ nhớ mãi một đêm thế này. Người trong làng chạy đến gõ cửa, mang theo một đứa trẻ không thở được. Nguyễn Tuấn cầm cây gậy, chạm nhẹ đầu sinh vào ngực đứa bé. Một nhịp. Hai nhịp. Đứa trẻ ho lên, rồi khóc. Bố mẹ đứa trẻ quỳ xuống. Nguyễn Tuấn đỡ họ dậy, nói vài lời, rồi bước về nhà mình ăn cơm như thường lệ.

Người ta bắt đầu nhìn chàng khác đi. Không phải bằng ánh mắt sợ hãi. Mà bằng ánh mắt tin tưởng sâu xa như tin vào đất dưới chân.

Núi Tản Viên trở thành nhà của chàng. Và chàng trở thành hồn của núi.

Theo sách cổ Lĩnh Nam chích quái, người dân gọi chàng là Tản Viên Sơn Thánh, thần núi Tản Viên. Không ai xét xem chàng đã bao nhiêu tuổi, không ai biết ngày chàng rời khỏi thế gian theo nghĩa bình thường. Trong tâm thức dân gian, chàng không rời. Chàng ở lại trong từng cơn mưa mùa hè xối xả, trong từng lần sương sớm bao phủ đỉnh Ba Vì, trong mỗi vụ mùa bội thu khi nước không ngập quá mức.

Theo báo Nhân Dân, Tản Viên Sơn Thánh được tôn là một trong Tứ Bất Tử của người Việt. Đó là bốn vị thần bất diệt, bốn tên mà người Việt nhớ qua bao đời không quên: Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Mỗi vị thần là một tâm hồn, một khía cạnh của đời sống tinh thần người Việt. Tản Viên là sức mạnh của đất núi, của thiên nhiên được thuần hóa bằng trí tuệ và lòng tốt, không phải bằng vũ lực.

Cục Di sản Văn hóa công nhận Đền Và ở Sơn Tây và Đền Thượng trên núi Ba Vì là di tích lịch sử văn hóa, nơi thờ phụng Tản Viên Sơn Thánh liên tục từ xưa đến nay. Đền Thượng nằm trên đỉnh cao, Đền Trung ở lưng chừng, Đền Hạ ở chân núi. Ba tầng đền, ba độ cao, như ba lớp của một câu chuyện mà lớp nào cũng có phần của mình để kể.

Cả nhà ơi, lần sau nhìn về phía tây Hà Nội vào buổi sáng sớm, khi sương còn chưa tan, cả nhà sẽ thấy núi Ba Vì nhô lên khỏi mây mù. Đỉnh núi cao một nghìn hai trăm bốn mươi mét ấy lúc nào cũng có mây vây quanh, như thể núi và trời không muốn tách rời. Trên đó, từ rất lâu trước khi Hà Nội có tên, một người tên Nguyễn Tuấn đã sống, đã cứu người, đã trở thành thần. Khói hương từ Đền Thượng bay lên, tan vào mây. Và mây ấy, ngàn đời nay, vẫn chưa bao giờ rời xa đỉnh núi Ba Vì.

Câu chuyện gần đây