Sự tích núi Vọng Phu
Trên đỉnh núi ở thành phố Lạng Sơn, có một khối đá đứng im lìm từ ngàn năm nay. Nhìn từ xa, khối đá ấy có hình dáng một người phụ nữ đang bế đứa trẻ nhỏ trên tay, mặt ngóng về phía chân trời xa. Gió thổi qua đỉnh núi, mây trôi qua rồi tan, mùa này qua mùa khác. Nhưng người đàn bà đá ấy vẫn đứng đó, vẫn nhìn về một hướng, vẫn chờ.
Người Lạng Sơn gọi là núi Tô Thị. Người cả nước biết đến cái tên rộng hơn, trầm hơn, buồn hơn: núi Vọng Phu, nghĩa là núi của người đàn bà trông chờ chồng.
Học giả Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm câu chuyện này trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Không có ngày tháng ghi rõ, không có địa chỉ lịch sử cụ thể. Chỉ có nỗi lòng, và nỗi lòng đó người Việt mình đã nhận ra rồi kể lại từ đời này sang đời khác, cả nhà ơi.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có đôi anh em ruột, một trai một gái, từ nhỏ đã bị ly tán vì loạn lạc. Đứa anh bị thất lạc khi còn bé xíu, trôi dạt sang một vùng xa, lớn lên không biết mình còn ai thân thích trên đời. Đứa em gái cũng vậy, lớn lên ở một làng khác, trong lòng chỉ biết mình là trẻ mồ côi, không anh không chị, không ai để gọi tên.
Năm tháng trôi qua, hai người lớn lên mỗi nơi một chốn, không biết về nhau. Trên người anh có một vết sẹo nhỏ từ hồi thơ ấu, dấu tích của ngày chia lìa mà cả hai đều không còn nhớ.
Rồi số phận run rủi, người anh và người em gái gặp nhau ở một vùng đất mới. Họ không biết mình là anh em ruột. Họ chỉ thấy người kia quen thuộc lạ lùng, thấy lòng ấm lên khi ở gần nhau. Rồi họ nên duyên vợ chồng, dựng nhà, sống những ngày bình yên. Họ có với nhau một đứa con nhỏ.
Ngôi nhà nhỏ ấy có tiếng cười của ba người, có tiếng chân trẻ thơ lẫm chẫm trên nền đất.
Rồi một ngày, có lệnh triều đình, người chồng phải lên đường nhập ngũ. Buổi sáng trước khi đi, anh đứng ở cửa nhìn vợ đang bế đứa con còn đỏ hỏn. Anh dặn vợ ở nhà chờ anh về. Anh bước đi theo đoàn lính, rồi khuất vào phía những vách đá vôi xám trùng điệp của vùng sơn cước.
Người vợ ở lại, bế con chờ chồng.
Ngày qua ngày, tin tức từ chiến trường thưa dần rồi im hẳn. Người vợ vẫn chờ, vừa nuôi con vừa hỏi thăm từng người lính trở về. Mỗi lần gặp ai về từ phương xa, nàng nhìn lên cánh tay họ, nhìn lên khuôn mặt họ, lòng chỉ mong thấy dáng chồng. Nàng không biết rằng mình đang tìm một vết sẹo mà chính mình chưa nghĩ tới.
Rồi vào một ngày, chuyện kể rằng người già trong nhà vô tình nhắc đến một đứa trẻ con bị thất lạc từ ngày xưa, về vết sẹo nhỏ người anh đã mang từ thuở thơ ấu.
Nàng lặng đi.
Nàng nhớ lại vết sẹo trên người chồng. Nhớ lại những mảnh ký ức mơ hồ hồi còn nhỏ, về người anh trai bị lạc. Từng mảnh ghép lại, từng mảnh rõ dần.
Người xưa kể rằng nỗi đau ập xuống lòng nàng không phải là tội lỗi. Đó là bi kịch của số phận, của những con người bị cuộc đời chia cắt từ thuở ấu thơ rồi xô đẩy lại gần nhau mà không biết. Không ai muốn điều này. Không ai có lỗi trong đây. Nhưng sự thật đã là sự thật, và sự thật ấy nặng như tảng đá đặt giữa ngực.
Chồng nàng đã đi xa không gọi về được. Biết làm gì bây giờ, biết kêu ai giờ này.
Nàng ôm con lên, bước ra khỏi làng, đi về phía núi cao.
Người xưa kể rằng nàng leo lên đỉnh núi, chỗ cao nhất, chỗ có thể nhìn xa nhất về hướng chồng đã đi. Nàng đứng đó, bế đứa con nhỏ trên tay, mắt nhìn về chân trời. Không khóc. Không than thở. Chỉ đứng và nhìn.
Ngày qua ngày, nàng đứng đó. Nắng đổ xuống, mưa ướt áo, gió lạnh cắt qua núi cao. Nàng vẫn đứng. Đứa trẻ trong tay nàng cũng lặng im, như hiểu rằng đây không phải lúc để khóc.
Chuyện kể rằng nàng đứng mãi đứng mãi, ngày này qua ngày khác, mùa này qua mùa khác, cho đến khi nàng không còn là người bằng xương bằng thịt nữa. Từ từ, từ bàn chân rồi lên đến đầu gối, lên đến thân người, lên đến đứa con trên tay, từng phần nàng hóa thành đá. Không đau. Không sợ. Nhẹ nhàng như ngủ, nhẹ nhàng như mây tan vào trời.
Khi trời sáng hôm sau, trên đỉnh núi chỉ còn một khối đá. Hình người phụ nữ bế con, mặt ngóng về một hướng, im lặng và vĩnh cửu.
Như thể ở đâu có núi cao có gió thổi, người Việt mình lại thấy bóng người đàn bà đứng chờ trên đỉnh. Theo Nguyễn Đổng Chi, không chỉ ở Lạng Sơn, người Việt ở Bình Định cũng có ba khối đá trên núi Bà ở huyện Phù Cát mang hình dáng tương tự, cũng được gọi là núi Vọng Phu. Ở Thanh Hóa, ở Nghệ An cũng vậy. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, núi Tô Thị tại thành phố Lạng Sơn là địa danh văn hóa lâu đời mà người dân địa phương trân trọng gìn giữ đến tận hôm nay.
Câu chuyện này chạm vào điều gì đó không thuộc về một vùng đất hay một thời đại cụ thể. Nó là câu chuyện về lòng chung thủy, về sự chờ đợi không dứt, về những con người bị số phận đẩy vào hoàn cảnh ngoài tầm với của bất kỳ ai. Nàng không có tội. Chồng nàng không có tội. Khi sự thật hiện ra và không còn con đường nào nữa, nàng chọn cách duy nhất còn lại: leo lên chỗ cao nhất, nhìn xa nhất, và đứng đó chờ. Mãi mãi.
Tảng đá trên đỉnh núi Lạng Sơn vẫn còn đó đến hôm nay. Gió vẫn thổi qua đỉnh núi mỗi ngày. Và người đàn bà đá ấy vẫn đứng, vẫn bế con, vẫn nhìn về một hướng không bao giờ thay đổi.
Người Việt mình gọi đó là Vọng Phu. Trông chồng. Và chỉ hai chữ đó thôi, cả nhà ơi, đã đủ để nói lên tất cả.