Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích cái chổi

0:000:00

Sáng mồng một Tết, ngoài sân có mấy chiếc lá vừa rơi. Cây chổi vẫn nằm yên trong góc nhà.

Ngày thường, chỉ cần lá khô chạm sân là chổi đã sột soạt đi qua. Vậy mà hôm nay, không ai cầm nó lên. Người Việt xưa có tục để chổi nghỉ trong ba ngày Tết, và chuyện dân gian kể rằng chiếc chổi đã chờ kỳ nghỉ ấy từ rất lâu.

Chuyện bắt đầu ở một gian bếp trên trời.

Người giữ bếp là một người đàn bà nấu ăn rất khéo. Bà làm bánh ngon, nấu món nào cũng thơm, đến mức ai từng nếm một lần đều nhớ. Vì tài ấy, bà được giao trông nom thiên trù, nơi chuẩn bị thức ăn cho các bữa tiệc trên trời.

Mỗi ngày, trong bếp có bao nhiêu việc nối nhau. Món này vừa xong, món khác đã chờ. Hơi nóng bay lên từ nồi. Mùi bánh mới ra lò lan qua những chiếc chạn đựng thức ăn. Người nấu bếp biết rõ thứ nào dành cho mình và thứ nào phải để nguyên cho bữa tiệc.

Nhưng bà có một thói quen khó bỏ.

Thấy món ngon, bà muốn nếm. Nếm một miếng rồi lại muốn thêm một miếng. Có khi thức ăn còn dư, bà cũng không chịu để yên. Kho thức ăn vì thế cứ vơi đi từng chút.

Trên trời còn có một ông lão chăn ngựa. Công việc của ông vất vả, bữa ăn lại đạm bạc. Người nấu bếp quen ông và nhiều lần lén chia thức ăn ngon cho ông.

Ban đầu chỉ là một ít. Rồi thêm một ít nữa. Mỗi lần người nấu bếp lấy đi một phần, thức ăn dành cho những bữa tiệc trong thiên trù lại vơi thêm.

Một hôm, trên trời mở tiệc. Từ sớm, người trong thiên trù đã làm việc tíu tít. Món ăn được chuẩn bị đầy đủ. Khi trăng rằm sáng lên, các mâm sẽ được đưa ra.

Đúng lúc ấy, người nấu bếp nghe tiếng ông lão chăn ngựa từ xa. Bà biết ông đang tìm mình, liền đưa ông vào một góc chạn rồi rót cho ông mấy chén rượu.

Ông lão vừa chăm ngựa trở về, bụng đang đói. Trong bóng tối, mùi thức ăn từ những chiếc mâm gần đó bay tới. Ông uống xong, càng thấy muốn ăn một thứ gì cho đỡ đói.

Rồi bàn tay ông tìm tới những món đang chờ được đem ra tiệc.

Một miếng.

Thêm một miếng.

Món nào cũng thơm. Món nào cũng chỉ định nếm một chút. Nhưng khi những người hầu tới bưng mâm, bát nào cũng đã vơi.

Bữa tiệc chưa bắt đầu mà phần thức ăn chuẩn bị đã không còn nguyên. Người nấu bếp cúi đầu nhận lỗi. Việc xảy ra trong đêm rằm cũng làm lộ ra những lần thức ăn trong thiên trù đã bị bà lấy và chia cho ông lão.

Hai người bị đưa xuống trần làm chổi.

Thế là từ một gian bếp đầy món ngon, họ bước vào cuộc sống của những sợi chổi luôn tay quét dọn. Chổi đi qua sân. Chổi đi qua bếp. Chổi gom lá khô, vụn rơm và bụi đất về một chỗ.

Sáng quét.

Trưa quét.

Chiều lại quét.

Cứ nghe tiếng sột soạt là biết đôi chổi đang làm việc. Chúng quét dưới chân bàn, men theo vách nhà, vòng ra hiên rồi lại trở vào bếp. Sợi chổi lướt sát mặt đất, đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, không bỏ sót một góc nào.

Người xưa đem chính dáng quét ấy vào một câu đố vui:

“Trong nhà có một bà hay la liếm.”

Cả nhà thử nghe câu ấy xem, có thấy tiếng chổi sột soạt trong mấy chữ vui tai không?

Lời đố không gọi thẳng tên chổi. Nó chỉ tả cái dáng những sợi chổi rà sát mặt sân, chạm tới đâu là lá khô, vụn rơm và bụi đất được gom lại tới đó. Nghe tiếng la liếm vui tai trong câu đố, người nghe có thể đoán ra ngay vật đang sột soạt đi khắp nhà.

Hết góc này sạch, góc khác lại có lá mới bay tới. Đôi chổi quay lại, gom thêm một lượt, rồi dựng bên vách chờ lần quét tiếp theo. Ngày nối ngày, tiếng sột soạt cứ theo chúng từ sân vào bếp, từ hiên nhà tới chân bàn.

Sau rất nhiều ngày làm việc, đôi chổi xin được nghỉ một ít lâu. Lời xin ấy được chấp thuận. Mỗi năm, chúng có ba ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán.

Ba ngày thôi, nhưng với chiếc chổi đã quét từ sáng đến chiều, đó là một khoảng lặng quý giá.

Vì thế, người xưa kể rằng trong ba ngày Tết, chổi được đặt yên ở một góc. Ngày mồng một, chổi nghỉ. Ngày mồng hai, chổi vẫn nghỉ. Sang ngày mồng ba, những sợi chổi vẫn chưa phải sột soạt trên nền nhà.

Lá ngoài sân có thể chờ. Một chút bụi trong nhà cũng có thể chờ. Câu đố về bà hay la liếm cũng tạm im, bởi vật được nhắc tới đang nằm yên.

Nhưng sáng mồng một, tiếng sột soạt ấy tạm ngừng.

Ngoài sân, nắng đầu năm rơi xuống mấy chiếc lá khô. Trong nhà, cây chổi vẫn tựa trong góc, không giục ai phải cầm lên.

Lá nằm yên trên sân. Chổi nằm yên bên vách. Ba ngày nghỉ đầu năm đã bắt đầu.

Câu chuyện gần đây