Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Kiến mọc cánh

0:000:00

Chiều nay trời oi lắm. Không khí nằng nặng, ẩm ẩm, như thể sắp có một cơn mưa to. Rồi khi ngọn đèn trong nhà vừa bật sáng, có một chuyện lạ xảy ra. Từ đâu đó, cả một đám con vật nhỏ xíu bỗng bay tới, chập chờn quanh bóng đèn. Con nào cũng có đôi cánh mỏng tang, lấp lánh, cứ lượn vòng vòng quanh vùng sáng, va nhẹ vào tường, rồi lại bay lên.

Nhìn kỹ mà xem. Đó chính là những con kiến. Kiến mà lại có cánh, lại biết bay. Lạ thật đấy. Mọi hôm, kiến chỉ bò dưới đất, bò thành hàng dài trên nền nhà, trên sân, trên gốc cây. Vậy mà chỉ mấy hôm trong năm, đúng vào lúc trời sắp đổ mưa, kiến bỗng mọc cánh và bay lượn quanh đèn như thế.

Đứng nhìn đám kiến cánh lượn quanh đèn, thế nào cũng có người muốn hỏi vì sao lại thế. Người Việt mình có một câu chuyện xưa kể về chuyện đó, cả nhà nhé. Một câu chuyện các cụ vẫn kể lại từ đời này sang đời khác.

Ngày xưa, xưa lắm, thuở Trời mới sinh ra muôn loài, loài kiến vốn không có cánh đâu. Kiến chỉ có sáu cái chân bé tí, ngày ngày bò dưới đất mà thôi. Nhưng kiến sống đông vui lắm. Cả một đàn kiến ở với nhau trong một cái tổ ấm áp dưới lòng đất. Con đi tìm hạt gạo, con tha mẩu bánh, con cõng chiếc lá, cứ nối đuôi nhau thành hàng, chăm chỉ suốt ngày. Đi đâu kiến cũng đi cùng nhau, làm gì kiến cũng làm cùng nhau. Trong đàn, chẳng con nào phải lẻ loi một mình bao giờ.

Trong đàn ấy, có một chú kiến nhỏ. Chú siêng năng, ngoan ngoãn, thương cả đàn. Nhưng chú lại hay tò mò, hay ngước lên nhìn trời.

Một buổi sáng, chú kiến nhỏ đang tha một hạt cơm về tổ thì nghe tiếng vo ve. Chú ngẩng lên. Trên khóm hoa ngay trước mặt, có mấy chú ong đang bay. Đôi cánh của ong rung tít, trong veo, lấp lánh dưới nắng. Ong đậu xuống bông hoa này, rồi vù một cái, lại bay sang bông hoa khác, nhẹ nhàng như chơi.

Chú kiến nhỏ đứng ngẩn ra nhìn. Chao ôi, được bay thì thích biết mấy. Bay lên cao, chú sẽ nhìn thấy những gì nhỉ? Chú sẽ thấy ngọn cây, thấy đám mây, thấy cả cánh đồng rộng mà từ dưới đất chú chưa bao giờ nhìn thấy hết.

Từ hôm ấy, trong lòng chú kiến nhỏ cứ nhen lên một mong ước. Chú ước gì mình cũng có một đôi cánh, để được bay lên trời một lần cho thỏa. Chú không giận ong, cũng chẳng ghen với ai. Chú chỉ ước, ước thật hồn nhiên, như một em bé ước có một con diều.

Chú kiến nhỏ ước thầm trong bụng, ngày này qua ngày khác. Và lạ thay, lời ước hiền lành ấy cứ nhẹ nhàng bay lên, bay lên mãi, cho tới khi thấu lên tận trời cao.

Trên trời, Ông Trời nghe được lời ước của chú kiến bé. Ông mỉm cười. Ông thấy thương chú kiến siêng năng mà lại mơ mộng ấy. Thế là Ông Trời khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, ở dưới đất, chú kiến nhỏ bỗng thấy trên lưng mình râm ran, nhồn nhột. Chú ngoái lại nhìn. Ồ, hai chiếc cánh mỏng đang từ từ mọc ra trên lưng chú. Cánh cứ lớn dần, trong suốt, óng ánh y hệt đôi cánh của ong. Ông Trời đã cho chú mọc cánh thật rồi.

Nhưng Ông Trời cũng dặn khẽ trong gió, rằng đôi cánh này chỉ ở với chú ít hôm thôi. Chú cứ bay đi cho thỏa lòng, ngắm trời ngắm đất cho vui, rồi hãy nhớ đường về với đàn.

Chú kiến nhỏ mừng quýnh. Chú khẽ rung đôi cánh mới. Rồi nhẹ nhàng, thân hình bé xíu của chú nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chú bay được rồi.

Ôi chao, bay thích thật. Chú vượt lên khỏi ngọn cỏ, lên khỏi bụi hoa, lên cao, cao nữa. Gió mát lùa qua đôi cánh. Dưới kia, cái tổ kiến bé lại như một chấm nhỏ. Cánh đồng trải ra xanh mướt, dòng suối lấp lánh như một sợi chỉ bạc, còn những đám mây thì trắng bồng bềnh ngay bên cạnh chú. Chú kiến nhỏ bay vòng này tới vòng khác, lòng vui như mở hội. Bao nhiêu điều chú từng mơ ước, giờ chú đã được nhìn thấy tận nơi.

Chú bay chơi suốt mấy hôm liền, no nê cả mắt.

Nhưng rồi, bay mãi trên trời cao một mình, chú kiến nhỏ bỗng thấy nhớ. Chú nhớ cái tổ ấm dưới lòng đất. Chú nhớ những người bạn nối đuôi nhau đi tha mồi. Chú nhớ lúc cả đàn xúm lại cùng khiêng một hạt thóc to, vừa khiêng vừa ríu rít. Trên trời tuy đẹp, tuy rộng, nhưng chỉ có một mình chú, chẳng có ai để chú san sẻ niềm vui.

Được bay lên trời một lần thì thích thật đấy, nhưng nơi chú thương nhất, nơi chú thuộc về, vẫn là cái đàn kiến bé nhỏ ở dưới đất kia. Ở đó có bạn bè, có hơi ấm, có cả một mái nhà.

Thế là chú kiến nhỏ khẽ nghiêng cánh. Vừa lúc ấy, những giọt mưa đầu mùa cũng bắt đầu lất phất rơi. Chú lượn thêm một vòng cuối quanh vùng sáng ấm áp, ngắm trời đất thêm một lần nữa, rồi chú chao xuống, bay về phía tổ. Về tới nơi, cả đàn kiến ùa ra đón chú. Chú kiến nhỏ vui sướng chui vào tổ, kể cho các bạn nghe về bầu trời, về những đám mây, về cánh đồng nhìn từ trên cao. Chú đã được bay, và giờ chú lại được về nhà. Trong lòng chú, chẳng còn thiếu một điều gì để mà mong ước nữa.

Thế rồi từ đó, người xưa kể rằng cứ mỗi năm, vào mấy hôm trời sắp đổ mưa, lại có những chú kiến được mọc lên đôi cánh mỏng. Chúng bay ra khỏi tổ, lượn vòng quanh những ngọn đèn, ngắm bầu trời cho thỏa thích, y như chú kiến nhỏ ngày xưa. Rồi khi đã bay chơi đủ đầy, chúng lại nhớ đường bay về với đàn của mình.

Cho nên chiều nay, nếu cả nhà thấy một đám kiến cánh chấp chới quanh bóng đèn trong nhà, thì đừng lấy làm sợ. Đó chỉ là những chú kiến bé đang được bay, đang được ngắm trời một lần trong năm. Bay chán rồi, thế nào các chú cũng sẽ tìm đường về nhà, về với cái đàn kiến ấm áp của mình, giống hệt như câu chuyện người xưa vẫn kể.

Câu chuyện gần đây