Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Thần Trụ Trời

0:000:00

Thuở ấy chưa có buổi sáng. Chưa có bầu trời. Chưa có mặt đất. Không có trên, không có dưới, không có gần, không có xa. Chỉ là một khối hỗn mang dày đặc, tối tăm và im lặng nặng nghìn cân. Trời và đất còn quyện vào nhau như một khối duy nhất không hình không dáng, không ranh giới, không ánh sáng.

Sách cổ Lĩnh Nam chích quái chép lại, và ông bà ta đã kể từ đời này sang đời khác, rằng trong cái buổi hỗn mang ấy có một sự chuyển động. Và từ sự chuyển động đó, một vị thần xuất hiện.

Đó là Thần Trụ Trời. Một vị thần khổng lồ đến mức khó tưởng tượng. Chân thần đứng trên mặt đất, đầu thần chạm lên tận trời. Mà trời và đất khi ấy còn sát nhau, nên chiều cao của thần là chiều cao của cả khoảng không gian dày đặc tối tăm đó. Bóng thần bao trùm khắp nơi. Hơi thở thần hòa vào cái khối hỗn mang của buổi ban đầu.

Thần biết mình phải làm một việc. Không ai bảo, không có lệnh truyền. Chỉ là thần biết, trong cái tĩnh lặng khổng lồ đó, rằng trời phải được nâng lên, đất phải được trải ra, và ánh sáng phải được khai mở.

Thần bắt đầu đào đất.

Đôi tay khổng lồ của thần bốc từng mảng đất lớn, đặt chồng lên nhau, đặt thêm đá lên trên. Rồi lại đào, lại đắp, lại xếp. Mỗi lần thần chồng thêm một lớp, cái cột đất đá ấy cao lên một chút. Và mỗi khi cột cao lên, bầu trời phía trên cũng được đẩy lên cao theo.

Cứ như thế, không biết bao lâu. Tối tăm không đong được thời gian. Cột cao dần, cao dần. Bầu trời ngày một được đẩy lên xa. Khoảng không gian giữa trời và đất mở rộng ra, và dần dần trong khoảng rộng đó ánh sáng bắt đầu len lỏi vào. Trời và đất bắt đầu là hai thứ riêng biệt.

Đến khi cột đủ cao, trời và đất đã thực sự tách rời nhau. Trời rộng lớn ở trên, bát ngát và cao vời vợi. Đất phẳng rộng ở dưới, trải dài về mọi hướng. Khoảng cách giữa hai thứ ấy rộng đến mức không còn gì nối được từ đất lên trời nữa, ngoài cái cột khổng lồ của Thần Trụ Trời.

Rồi thần làm điều mà ít ai nghĩ tới.

Thần phá cột.

Tại sao? Đó là câu hỏi mà sách cổ bỏ ngỏ. Có lẽ vì khi trời đất đã tách ra đủ xa, chúng sẽ không còn sụp vào nhau nữa. Trời đã tìm được chỗ của trời, đất đã tìm được chỗ của đất. Cái cột đã hoàn thành việc của nó.

Thần đập vỡ cột ra. Và đây là điều kỳ diệu nhất của câu chuyện này.

Đất đá từ cột vỡ bắn ra tứ phía như ngàn vì sao đột ngột xuất hiện trong đêm đầu tiên. Đá to như voi bay ra, rơi xuống thành núi cao chót vót. Đá nhỏ bắn xa tận bờ biển, lao xuống nước thành đảo, thành đá ngầm. Những mảnh vụn li ti rải xuống đồng bằng, thành gò đất nằm giữa cánh đồng mà trẻ con leo chơi buổi chiều. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đổng Chi trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam ghi lại rằng chính hình ảnh đó là lời giải thích của ông bà xưa về nguồn gốc của núi non, hải đảo và tất cả những địa hình uốn lượn của mặt đất.

Còn phần gốc cột, phần đế không vỡ được, không bắn đi đâu, tương truyền vẫn còn đứng đó mãi. Đó là một ngọn núi cao đứng giữa vùng đất trũng. Dấu vết còn lại của cái cột từng chống cả bầu trời.

Sau khi phá cột xong, Thần Trụ Trời đứng giữa trời đất mới tách rời. Trên đầu là bầu trời xanh rộng bát ngát, lần đầu tiên có ánh sáng. Dưới chân là mặt đất phẳng trải rộng mênh mang, lần đầu tiên có hình dạng riêng. Và xung quanh là những ngọn núi, hòn đảo, gò đất vừa hình thành từ đất đá của chính cái cột thần đã dựng lên rồi phá đi.

Công việc đã xong. Học giả Nguyễn Văn Huyên, trong công trình Văn minh Việt Nam, đã ghi nhận rằng người Việt xưa nhìn vào thế giới quanh mình và thấy trong từng ngọn núi, từng hòn đảo xa, dấu ấn của một bàn tay đã từng đào đắp từ buổi sơ khai.

Cả nhà ơi, lần sau nhìn ra một ngọn núi xanh in bóng trên cánh đồng, hay thấy một hòn đảo nhỏ nhô lên giữa biển xa, hãy nghĩ về đôi tay khổng lồ và kiên nhẫn đó. Đôi tay đào đất trong bóng tối đầu tiên của vũ trụ, chất đá lên thành cột, đẩy trời lên cao, rồi phá cột để đá hóa thành hình dáng của thế giới ta đang nhìn thấy hôm nay.

Trời vẫn cao, đất vẫn phẳng. Và những ngọn núi vẫn đứng đó như những mảnh của cái cột năm xưa, im lặng và vững chắc, kể mãi câu chuyện về buổi đầu tiên của trời đất.

Câu chuyện gần đây