Thầy bói xem voi
Tiếng bước chân vang từ đầu đường, nặng trịch, đều đặn, mỗi bước làm mặt đất rung lên một chút. Rồi bóng đổ xuống dài, che khuất cả một vạt nắng trưa. Tiếng kêu ọ ẹ của sợi dây thừng chão. Bụi đất tung lên mỗi khi bàn chân to như cái mâm chạm đất.
Người ta đang dắt một con voi đi qua.
Cả nhà ơi, hôm ấy bên vệ đường có năm thầy bói mù đang ngồi. Năm người bày bàn bói từ sáng sớm mà chưa có ai ghé vào hỏi. Trời nắng, gió lặng, buổi trưa chậm trôi. Năm thầy đang buồn thiu thì nghe tiếng động khác lạ từ đầu làng vọng lại.
Voi đó, người qua đường reo lên. Voi đang đi qua đó.
Năm thầy bói liền xôn xao. Thầy này kéo tay thầy kia. Voi như thế nào nhỉ. Tôi chưa sờ voi bao giờ. Tôi cũng chưa. Cả năm người chưa ai biết con voi hình dáng ra sao.
Thế là cả năm kéo nhau ra giữa đường, xin người dắt voi dừng lại cho sờ thử xem. Người dắt voi đồng ý, dừng lại một lúc. Năm thầy bói mỗi người chọn một chỗ, đưa tay ra sờ.
Thầy thứ nhất sờ trúng cái vòi. Tay thầy cảm thấy mềm mại, dài thõng, đầu nhọn nhọn, cứ uốn éo khi thầy sờ vào. Thầy gật gù, trong bụng đã chắc. Thầy nói to: Con voi sun sun như con đỉa!
Thầy thứ hai đang ôm lấy cái ngà. Cứng ngắt, thẳng tắp, nhẵn bóng, to bằng cổ tay. Thầy lắc đầu: Không phải. Nó chần chẫn như cái đòn càn!
Thầy thứ ba đang sờ vào cái tai. Tai voi mỏng, phẳng, to như cái nong, cứ phành phạch theo gió. Thầy cũng lắc đầu: Đâu có. Nó bè bè như cái quạt thóc!
Thầy thứ tư đang ôm lấy một cái chân. Chân voi to đùng, tròn trịa, vững chắc, thầy ôm còn không hết. Thầy phán luôn: Không đúng. Nó sừng sững như cái cột đình!
Thầy thứ năm đang nắm cái đuôi. Đuôi voi ngắn, nhỏ xíu, có chùm lông ở đầu, nắm vào thấy bé tẹo. Thầy vừa sờ vừa gật gù: Ai bảo thế. Nó tun tủn như cái chổi sể cùn!
Người dắt voi lặng lẽ dắt con vật đi tiếp. Con voi không biết gì, thủng thẳng bước, bốn chân nặng trịch lần lượt chạm đất, bóng to dần khuất sau lũy tre cuối làng.
Truyện ngụ ngôn này được học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Từ lâu truyện đã được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học để các em học từ nhỏ. Cụm từ thầy bói xem voi từ đó đi vào tiếng Việt như một thành ngữ, ai cũng hiểu ngay mà không cần giải thích thêm.
Còn lại năm thầy bói đứng bên vệ đường. Ai cũng hài lòng với những gì mình vừa sờ thấy. Ai cũng tin chắc mình biết con voi là gì.
Và thế là cuộc cãi bắt đầu.
Thầy sờ vòi nói: con đỉa, rõ ràng là con đỉa, tôi sờ tận tay rồi. Thầy sờ ngà nói: cái đòn càn, cứng như thế còn bảo con đỉa gì. Thầy sờ tai nói: cái quạt thóc, bè bè ra thế kia mà. Thầy sờ chân nói: cột đình, tôi ôm còn không xuể. Thầy sờ đuôi nói: chổi sể, ngắn tun tủn, có cả lông ở đầu nữa.
Năm người cãi nhau, ban đầu còn nhỏ tiếng. Dần dần to tiếng hơn. Rồi to hơn nữa. Không ai chịu nghe, không ai chịu nhường.
Ai cũng cho là mình đúng, người kia sai hết. Cuộc tranh cãi leo thang từ lời nói lên đến tay chân, từ to tiếng lên đến xô đẩy.
Rồi thì năm thầy bói lao vào nhau, đánh nhau bình bịch giữa đường, bụi đất tung mù. Đánh đến toác đầu chảy máu mà vẫn chưa thầy nào chịu nhường thầy nào.
Xa cuối con đường, con voi bước đi. Bốn chân nặng trịch, mỗi bước chắc và chậm. Cái vòi đung đưa. Cái đuôi phẩy nhẹ. Bóng nó đổ dài trên mặt đất rồi thu lại, đổ dài rồi thu lại, theo từng nhịp bước. Nó không ngoảnh lại. Nó không dừng. Phía sau lưng nó, tiếng cãi vã còn vang, bụi còn chưa tan. Và năm thầy bói vẫn còn đang đánh nhau để tranh luận xem con voi là cái gì.