Cóc kiện Trời
Bé tí bằng nắm tay, da sần sùi, chú Cóc tía ngồi thu lu bên một vũng nước sắp cạn khô. Thế mà chú lại đang tính một chuyện to hơn cả bầu trời. Chú định leo lên tận trời để đòi mưa.
Người xưa kể rằng dạo ấy đã ba năm rồi trời không đổ lấy một hạt mưa. Đồng ruộng nứt nẻ, khô cong như bàn tay già. Suối cạn trơ đáy, chỉ còn sỏi trắng phơi nắng. Lá cây héo quắt, vàng úa, rơi lả tả xuống mặt đất nóng ran. Muôn loài khát khô cả cổ, con nào cũng mệt lả, nằm rạp trong bóng râm mà thở. Ở tít trên cao, ông Trời mải vui, quên khuấy mất chuyện làm mưa cho mặt đất.
Chú Cóc tía nhìn cảnh ấy, tức quá, nghiến răng một cái ken két. Chú nói to: "Cứ ngồi đây chờ thì khát mất thôi. Ta phải lên tận nơi, hỏi ông Trời cho ra lẽ." Nói rồi chú hái một chiếc lá khoai thật to đội lên đầu che nắng, rồi cứ thế nhảy từng bước, từng bước, nhắm hướng trời mà đi.
Đi được một quãng, chú gặp bác Cua đang bò lù rù bên bờ mương khô. Nghe chuyện cóc lên trời đòi mưa, bác Cua khoái quá, giơ hai cái càng lên: "Cho tôi đi với! Dưới nước thì tôi giỏi nhất." Thế là hai người cùng đi.
Đi thêm một quãng nữa, chú gặp chị Ong bay vo ve, cánh rũ xuống vì khát. Nghe chú cóc nhỏ mà gan to dám lên kiện Trời, chị Ong thích lắm: "Cho tôi theo với. Ai chọc tôi thì biết tay!"
Rồi chú gặp bác Gấu ngồi ôm bụng đói dưới gốc cây trụi lá. Bác Gấu vươn vai đứng dậy: "Đường xa có tôi hộ tống, ai bắt nạt cóc thì cứ hỏi tôi." Đi thêm chút nữa, chú gặp anh Cọp nằm dài, bộ lông vằn phủ đầy bụi. Anh Cọp ngáp một cái thật to rồi gừ gừ: "Con cóc bé thế mà dám đi đòi mưa cho cả muôn loài. Tôi đi cùng cho vui!"
Vậy là năm anh em nối đuôi nhau lên đường, cứ đi mãi, đi mãi, qua bao nhiêu là đồi trọc, đèo cao. Chú Cóc tía bé nhất, đi đầu, chiếc lá khoai trên đầu nhấp nhô theo từng bước nhảy.
Rồi cả nhóm cũng tới cửa Trời. Trước cửa có một cái trống thật to và một chum nước thật lớn. Chú Cóc tía dừng lại, dặn từng người một, mỗi con nấp vào một chỗ hợp với tài của mình.
"Bác Cua chui vào trong chum nước kia, dưới nước là chỗ của bác," chú nói. Bác Cua liền bò tọt vào chum, nấp im dưới đáy. "Chị Ong nấp sau cánh cửa, hễ có ai ra thì chị cứ việc." Chị Ong bay vù ra sau cửa, đậu yên. "Bác Gấu nấp bên này, anh Cọp nấp bên kia." Bác Gấu và anh Cọp mỗi người nép vào một bên cổng, im thin thít.
Xong xuôi, chú Cóc tía nhảy phóc lên mặt trống, lấy hết sức bình sinh mà đánh ba hồi thật to. Thùng! Thùng! Thùng! Tiếng trống dội vang khắp cửa nhà Trời.
Ngọc Hoàng đang ngồi trên cao, nghe trống thì cau mày. Ai to gan dám đánh trống đòi gặp thế này? Ngài sai một chú gà thần ra xem, đuổi kẻ láo xược đi. Chú gà vừa vươn cổ bước ra, chưa kịp gáy tiếng nào thì anh Cọp từ bên cổng nhảy vọt ra, gầm lên một tiếng vang trời. Chú gà sợ quá, vỗ cánh phành phạch, ba chân bốn cẳng chạy tọt vào trong.
Ngọc Hoàng thấy gà chạy về thì lạ lắm. Ngài sai tiếp một con chó thần to lớn ra sủa đuổi. Con chó nhe răng lao ra, nhưng vừa ra tới nơi thì bác Gấu đứng phắt dậy, dang hai tay lông lá to đùng ra chặn. Con chó cụp đuôi, kêu ẳng ẳng, quay đầu chạy biến, nhanh hơn cả lúc lao ra.
Lần này thì Ngọc Hoàng giận thật. Ngài gọi Thiên Lôi, ông thần sấm tay cầm lưỡi búa, ra dẹp cho bằng được. Thiên Lôi hùng hổ bước ra, mặt hầm hầm. Trời thì nóng, đi một quãng ông đã khát khô cổ. Thấy chum nước mát lạnh ngay đó, ông mừng rơn, cúi xuống định vục tay múc nước uống. Nào ngờ bác Cua nấp sẵn dưới đáy, giơ hai cái càng cứng cáp ra kẹp thật chặt. Thiên Lôi giật nảy mình, nhảy dựng lên, la oai oái. Vừa lúc ấy, chị Ong từ sau cánh cửa bay vù ra, đốt túi bụi vào tai, vào má ông. Thiên Lôi ôm đầu, quăng cả lưỡi búa, vừa nhảy tưng tưng vừa kêu cứu, ba chân bốn cẳng chạy trốn vào trong, chẳng còn oai vệ chút nào.
Đến nước này thì Ngọc Hoàng đành phải mở cửa, dịu giọng mời chú Cóc tía vào hỏi cho ra chuyện. Chú Cóc tía chẳng sợ chút nào, ngồi ngay ngắn, dõng dạc thưa: "Thưa Ngọc Hoàng, dưới trần đã ba năm không có lấy một giọt mưa. Ruộng đồng nứt nẻ, sông suối cạn khô, muôn loài khát khổ mà không biết kêu ai. Chúng con phải lên tận đây xin Ngài làm mưa."
Ngọc Hoàng nghe xong mới sực nhớ ra bấy lâu nay mình mải vui mà quên bẵng việc làm mưa. Ngài thấy chú cóc bé nhỏ thế mà dám vượt đường xa lên tới tận đây vì cả muôn loài, trong lòng vừa nể vừa thương. Ngài liền sai các thần mưa mang nước tưới ngay xuống trần gian.
Chớp lóe, mây đen kéo về, rồi mưa đổ xuống ào ào, mát rượi. Dưới trần, đồng ruộng uống no nước, suối lại róc rách, lá cây xanh trở lại, muôn loài mừng rỡ ngẩng mặt hứng từng hạt mưa.
Trước khi tiễn cả nhóm về, Ngọc Hoàng còn dặn chú Cóc tía: "Từ nay về sau, hễ dưới trần cần mưa, cháu chẳng phải lên tận đây cho xa xôi. Cháu cứ ngồi dưới ấy mà nghiến răng ken két báo lên, ta nghe là ta cho mưa xuống ngay."
Và từ đó, cả nhà thử để ý mà xem, mỗi khi trời sắp mưa, ngoài vườn, dưới bờ ao lại vẳng lên tiếng cóc nghiến răng ken két. Ấy là chú Cóc tía đang nhắn với ông Trời rằng dưới này sắp cần mưa rồi đấy. Người xưa quý chú cóc gan dạ ấy lắm, còn đặt thành câu hát ru nhau nhớ mãi: "Con cóc là cậu ông Trời, hễ ai đánh nó thì Trời đánh cho." Rồi trời đổ mưa, chú cóc nhỏ lại ngồi bên bờ ao, mắt lim dim, nghe từng hạt mưa rơi lộp bộp trên tàu lá.