Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ

0:000:00

Ngoài sân, con chó đang sủa inh ỏi, chồm hai chân trước lên bức tường thấp. Trên đầu tường, con mèo cong lưng, lông dựng ngược, mắt trừng trừng nhìn xuống, miệng khe khẽ gừ. Cảnh ấy nhà nào cũng từng thấy, quen đến mức chẳng mấy ai còn hỏi tại sao chó với mèo lại hay kèn cựa nhau đến vậy.

Người Việt mình kể rằng, sở dĩ hai con vật ấy không ưa nhau là vì một chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Lạ thay, cái thuở xa xưa đó, chó với mèo lại từng là đôi bạn thân thiết, từng cùng nhau đi một chuyến thật xa, chịu bao gian nan, chỉ để cứu lấy chủ mình.

Chuyện bắt đầu từ một anh chàng nhà nghèo, quanh năm chẳng có lấy một đồng dư. Anh xin đi làm thủy thủ trên một chiếc thuyền buôn, lênh đênh hết bến này sang bến khác, kiếm từng đồng lương còm cõi. Một hôm ghé chợ ven sông, anh thấy người ta sắp đem một con chó và một con mèo ra bỏ đi, chỉ vì chúng lỡ ăn vụng miếng cơm trong bếp. Hai con vật rúm ró, mắt nhìn anh như van lơn. Anh chàng động lòng, móc túi trả mấy đồng bạc lẻ, chuộc cả hai về nuôi.

Đi thêm một quãng, anh lại gặp mấy đứa trẻ đang xúm lại trêu chọc một con rắn nước nhỏ bên bờ. Con rắn oằn mình, sợ hãi. Anh chàng thương quá, lại bỏ ra thêm ít tiền, xin lũ trẻ thả nó ra rồi nhẹ nhàng đưa nó xuống mé nước. Con rắn ngoái lại nhìn anh một cái thật lâu, rồi mới trườn đi mất.

Đêm ấy, đang nằm trên thuyền, anh chợt nghe có tiếng gọi khe khẽ dưới mạn. Con rắn nước ban chiều ngoi lên, nói rằng mình vốn là con của Long Vương dưới thủy cung. Để tạ ơn cứu mạng, nó tặng anh một viên ngọc quý gọi là ngọc băng xuyên, hễ ngậm vào là rẽ nước đi lại dưới lòng sông biển được như đi trên cạn. Rồi nó đưa anh xuống tận cung điện của vua Thủy. Nước rẽ ra hai bên như hai bức tường thủy tinh, lối đi lát ngọc trai sáng dịu, từng đàn cá vàng cá bạc bơi lượn quanh mình anh như bươm bướm. Long Vương mừng rỡ đón ân nhân của con mình, mở tiệc thết đãi mấy ngày, lúc tiễn về còn ban cho biết bao vàng bạc châu báu. Anh chàng thủy thủ nghèo khổ ngày nào, từ đó trở nên khá giả, dựng được nhà cửa đàng hoàng, rồi cưới vợ, sống êm ấm cùng con chó và con mèo trung thành.

Nhưng của quý thường hay sinh chuyện. Một hôm, người vợ mở tủ, thấy viên ngọc lạ cứ lấp lánh sáng dịu trong bóng tối. Chị không biết đó là báu vật của Long Vương, chỉ nghĩ viên ngọc đẹp thì đem ra tiệm nhờ người thợ kim hoàn mài giũa, gắn thành món trang sức cho xinh. Người thợ vừa cầm viên ngọc lên đã giật mình nhận ra đây là của hiếm có trên đời. Lòng tham nổi lên, ông ta lén làm một viên giả giống hệt, tráo vào, rồi trả viên giả cho người vợ, còn viên thật thì giấu biệt.

Ít lâu sau, viên ngọc trong nhà bỗng hết linh nghiệm. Anh chàng xem kỹ mới hay mình đã bị đánh tráo mất báu vật. Anh buồn rầu, tiếc ngẩn ngơ, ăn không ngon ngủ không yên. Con chó và con mèo thấy chủ rầu rĩ như vậy thì thương lắm. Hai con vật thì thầm bàn với nhau, rồi quả quyết rủ nhau lên đường, quyết đi tìm cho ra viên ngọc mà đem về cho chủ.

Đường đến nhà người thợ kim hoàn phải qua một con sông rộng. Mèo vốn sợ nước, bèn nhảy tót lên lưng chó, để chó bơi đưa cả hai sang bờ bên kia. Tới nơi, nhà người thợ có mấy con chó dữ canh cổng. Mèo nhanh trí trèo lên mái, cất tiếng kêu nghêu ngao dụ đàn chó kia sủa đuổi theo mình, để chó nhà mình lẻn được vào trong. Rồi mèo tìm bắt một con chuột, dọa cho nó một phen, bắt nó đi gọi cả họ hàng nhà chuột tới gặm khoét cái hòm gỗ khóa chặt. Lũ chuột hì hục suốt đêm, khoét thủng được hòm, lôi ra một cái tráp bạc nhỏ, bên trong đúng là viên ngọc băng xuyên của chủ. Mèo mừng quá, ngậm lấy viên ngọc, cùng chó rời khỏi nhà tên trộm ngay trong đêm.

Nhưng đường về mới thật lắm gian nan. Qua sông, mèo lại ngồi trên lưng chó, còn viên ngọc thì giao cho chó ngậm trong miệng cho chắc. Đang bơi giữa dòng, chó buột miệng đớp hụt một con cá, viên ngọc rơi tõm xuống nước, bị một con cá lớn nuốt chửng. Hai con vật hốt hoảng, lần theo tới một xóm chài ven sông. May sao, con cá ấy vừa bị người đánh cá bắt được đem về. Đêm đến, mèo lẻn vào bếp nhà ấy, tìm trong đám cá, quả nhiên thấy viên ngọc còn nguyên, bèn nhặt lại mang đi.

Lần thứ hai, vẫn là lúc qua chỗ nước. Mèo sợ chó lại đớp cá làm rơi ngọc, mới đặt viên ngọc lên đầu chó cho khỏi lọt vào miệng. Ai ngờ một con quạ đang lượn trên cao thấy viên ngọc sáng lấp lánh, sà xuống cắp lấy bay vụt lên ngọn cây. Hai con vật ngửa cổ nhìn theo mà đứng chôn chân, tưởng phen này mất trắng công lao.

Nhưng con mèo không chịu bỏ cuộc. Nó nghĩ ra một mẹo. Mèo ra bãi sông, nằm lăn quay giả vờ chết cứng, phơi mình im lìm dưới nắng. Con quạ tham mồi, thấy có con vật nằm bất động thì tưởng bở, thả viên ngọc xuống một cành cây rồi sà xuống định rỉa. Chờ quạ vừa tới gần, mèo bật dậy như chớp, chộp gọn, rồi leo thoăn thoắt lên vơ lại viên ngọc, quạ chỉ còn biết kêu quàng quạc bay đi. Lần này thì mèo cẩn thận ngậm chặt, cùng chó rảo bước về nhà, không rời nhau nửa bước.

Thấy con chó con mèo tha được viên ngọc quý của Long Vương trở về, anh chàng mừng rơi nước mắt, ôm cả hai vào lòng. Nhưng rồi ngồi nghe đầu đuôi câu chuyện, anh cứ tấm tắc khen con mèo khôn ngoan, lanh lợi, mấy phen gỡ nguy toàn nhờ một tay nó. Còn con chó thì bị anh trách yêu, rằng cứ hậu đậu, mấy lần làm rơi mất ngọc. Từ đó, anh thương con mèo hơn hẳn. Mèo được nằm trong nhà, sưởi bên bếp lửa, cơm nước xới riêng ra đĩa ra bát tử tế. Còn con chó thì vẫn ra vào ngoài sân, bữa ăn chỉ được đổ cơm xuống nền đất.

Con chó nghĩ mà tủi thân. Bao nhiêu quãng sông nó cõng mèo trên lưng, bao phen nó xông vào chốn hiểm, vậy mà rốt cuộc mèo được nâng niu, còn mình thì nằm co ngoài hè. Nó đâm ra dỗi con mèo, cứ thấy mèo là gầm gừ khó chịu. Con mèo thì tự biết mình được chiều, chẳng thèm phân bua, cứ ung dung nằm liếm lông bên bếp ấm.

Và cứ thế, cái nỗi dỗi hờn từ thuở xa xưa ấy truyền mãi đến tận đời con đời cháu nhà chó nhà mèo. Cho nên đến hôm nay, hễ con chó ngoài sân trông thấy con mèo là lại nhổm lên sủa đuổi, còn con mèo thì vội cong lưng nhảy tót lên tường cao, ngồi nhìn xuống. Cả nhà mình cứ để ý mà xem cái cảnh chó dưới sân, mèo trên tường ấy. Đó chính là dấu vết còn sót lại của một chuyến đi thật xa, thuở hai con vật từng là bạn, từng cùng nhau vượt sông vượt nước để đem viên ngọc quý về cho người chủ nghèo mà tốt bụng.

Câu chuyện gần đây