Nàng tiên ốc
Buổi sáng ấy, ánh nắng đầu ngày chưa kịp leo qua ngọn cỏ thì anh đã ra đồng rồi. Tay cầm liềm, chân lội bùn, lặng lẽ như mọi hôm. Cuộc đời anh giản dị, không nhiều, không ít, chỉ có ruộng đồng, mái tranh, và buổi tối lặng yên chỉ có tiếng than hồng leo lét một mình.
Rồi giữa bùn lầy, bàn tay anh chạm vào một vật nhỏ. Anh nhặt lên, nhìn kỹ. Là một con ốc, nhưng không phải ốc thường. Vỏ nhỏ thôi, mà lại óng lên những ánh màu kỳ lạ dưới nắng sớm, lúc xanh biếc, lúc tím nhạt, lúc lại vàng rực như có lửa bên trong. Anh lật đi lật lại, ngắm mãi không chán.
Anh không nỡ nấu con ốc nhỏ bé và đẹp lạ ấy. Về đến nhà, anh nhẹ tay thả nó vào chiếc chum sành nhỏ để cạnh góc bếp, đổ thêm nước mát vào.
Ngày hôm sau, anh ra đồng từ sáng sớm như mọi hôm. Chiều về, mệt và đói, anh đẩy cửa bước vào nhà. Và anh đứng lặng.
Nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ. Sàn nhà không còn một hạt bụi. Trên bàn, một nồi cơm đang còn ấm, bên cạnh là tô canh bốc khói. Hương thơm lan nhẹ trong không khí. Anh nhìn quanh, không thấy ai. Không ai giải thích. Không ai nhận. Anh cứ ngạc nhiên hoài mà không dám hỏi trời.
Hôm sau, và hôm sau nữa, cũng vậy. Ngày nào đi làm về cũng thấy nhà đã dọn, cơm đã chín, canh đã nấu chờ sẵn.
Rồi một hôm, anh quyết định tìm ra sự thật. Anh ra đồng như thường lệ, nhưng chỉ đi được một đoạn thì lại quay về, rón rén, im lặng, đứng ngoài cửa nhìn qua khe hẹp.
Và anh thấy.
Từ trong chiếc chum nhỏ, vỏ ốc mở ra. Một cô gái bước ra, dáng người thon thả, mái tóc dài, đôi mắt sáng. Cô nhẹ nhàng cầm chổi quét sàn, rồi ra bếp nhóm lửa nấu cơm, tay thoăn thoắt nhưng khẽ khàng. Căn nhà nhỏ dưới bàn tay cô như sáng lên.
Anh đứng bên ngoài, tim đập mạnh. Rồi anh bước vào.
Cô gái quay lại, sững người. Hai người nhìn nhau một lúc thật dài, không ai nói câu nào.
Trong ánh mắt ấy, anh thấy không có nỗi sợ. Cô đứng yên, không giật lùi, không nhìn về phía chum. Chỉ nhìn thẳng vào anh, với điều gì đó yên tĩnh và ấm áp, như cô đã biết từ lâu rồi rằng buổi sáng này sẽ đến.
Rồi anh bước tới chiếc chum, nhặt lấy vỏ ốc và đập vỡ nó xuống đất. Không phải để giam giữ cô, mà vì anh sợ nếu còn vỏ ốc, cô sẽ trốn về mà anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mảnh vỡ vỡ ra, những ánh màu óng ánh lần cuối rồi tắt.
Cô gái nhìn những mảnh vỡ dưới chân. Rồi ngước nhìn anh, môi khẽ cong lên. Không còn vỏ ốc, không còn đường trở về chốn tiên. Nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó đã quyết rồi, từ trước khi mảnh vỡ chạm đất.
Cô gái ở lại. Hai người chuyện trò, rồi thêm một ngày, rồi thêm nhiều ngày. Anh biết cô tốt bụng và hiền lành từ những bữa cơm ấm cô đã nấu khi anh chưa hay. Cô biết anh chất phác và thật thà từ cách anh nhặt con ốc lên trân trọng thay vì bỏ đi. Tình yêu đôi khi không bắt đầu bằng những lời hứa hẹn lớn lao, mà bằng những điều nhỏ nhoi như thế.
Hai người thành vợ chồng. Cuộc sống của anh từ đó không phải giàu có hơn, mà đủ đầy hơn. Mỗi buổi chiều đi làm về, căn nhà không còn lạnh lẽo nữa. Mùi cơm chín, tiếng bước chân nhẹ nhàng trong nhà, ánh mắt người đang chờ nơi cửa.
Truyện Nàng tiên ốc, cả nhà ạ, là cổ tích dân gian mà học giả Nguyễn Đổng Chi đã ghi lại trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, và bao thế hệ học sinh Việt Nam lớn lên đã học thuộc từ sách giáo khoa tiểu học. Câu chuyện không rầm rộ, không chiến công, không phép thuật lớn lao. Chỉ là một người biết trân trọng một điều nhỏ bé đẹp lạ, và một người đã thầm quan tâm trước khi được biết đến.
Và có lẽ, ở đâu đó trong mỗi gia đình mình, cũng có một bữa cơm ấm như thế đang chờ ai đó trở về.