Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Con Rồng cháu Tiên

0:000:00

Mỗi mùa bão lũ về, cả nhà sẽ nghe trên đài, trên báo một tiếng gọi thật ấm, là tiếng đồng bào. Đồng bào miền Trung, đồng bào vùng cao, cả nước hướng về nhau, nhường nhau từng gói mì, từng manh áo. Người miền núi với người miền biển vốn chẳng quen mặt, vậy mà gọi nhau hai tiếng ấy là thấy gần. Mà ít ai để ý, hai tiếng đồng bào lại đến từ một câu chuyện rất xưa, chuyện về một cái bọc và một trăm người con.

Đây là chuyện xưa ông bà mình kể lại, là truyền thuyết chứ không phải sử sách có ngày có tháng. Sách cổ Lĩnh Nam chích quái chép chuyện này trong Truyện Hồng Bàng thị, và sử cũ Đại Việt sử ký toàn thư cũng nhắc tới. Cả nhà cứ nghe như nghe một câu chuyện kể bên hiên nhà, ấm áp và hiền lành.

Chuyện kể rằng thuở khai thiên lập địa, ở miền sông biển có một người cha dòng dõi rồng tên là Lạc Long Quân. Trên miền núi rừng có một nàng tiên dịu hiền tên là Âu Cơ. Một người quen sóng nước mênh mông, một người quen mây ngàn gió núi. Hai người gặp nhau, mến nhau, rồi nên duyên vợ chồng, từ đó về chung một mái nhà.

Rồi điều kỳ lạ nhất trong câu chuyện đã tới. Nàng Âu Cơ sinh ra, không phải một em bé, mà là một cái bọc tròn, ấm. Ít lâu sau, cái bọc ấy nở ra một trăm quả trứng, rồi nở thành một trăm người con trai khỏe mạnh, hồng hào, kháu khỉnh. Một trăm anh em, cùng một bọc mà ra, cùng một cha một mẹ. Sách xưa chép lại đúng như thế.

Và cả nhà ơi, chính chỗ này là gốc của hai tiếng đồng bào. Một trăm người con ấy không phải người dưng. Họ là anh em ruột thịt, chung một bọc, chung một tiếng cười, chung một vòng tay cha mẹ.

Đàn con lớn lên thật nhanh, thật khỏe. Nhưng đất nước thì rộng dài, có núi cao chót vót, lại có biển xa thăm thẳm. Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ ngồi lại bên nhau, bàn xem làm sao để các con đi khắp mọi miền, ở đâu cũng có người dựng xây, có người chăm lo cho đất này.

Và đây là phần ấm áp nhất của câu chuyện. Cha mẹ quyết định chia các con ra, mỗi người một phương trời, để cùng nhau gây dựng quê hương. Năm mươi người con theo cha xuống miền biển, mở mang bờ cõi nơi sóng nước. Năm mươi người con theo mẹ lên miền non cao, dựng làng lập bản giữa rừng xanh. Đây không phải một cuộc chia tay buồn đâu cả nhà. Đây là cách cả nhà cùng vươn tay ra, để bàn tay của anh em mình chạm tới được cả núi lẫn biển.

Trước lúc lên đường, cha mẹ trao cho đàn con một lời hẹn. Rằng người lên rừng với người xuống biển vẫn chung một bọc mà ra, nên hễ ai gặp khó là cả trăm anh em cùng quay về bên nhau. Một lời hẹn nghe thật giản dị, vậy mà theo chân các con đi khắp muôn phương, rồi ở lại mãi trong lòng người Việt cho tới tận hôm nay.

Trong một trăm người con ấy, người con cả ở lại vùng đất Phong Châu, được tôn lên làm vua, xưng là Hùng Vương, và lập nên nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong chuyện xưa của người Việt. Những người con khác thì tỏa đi muôn nơi, người miền núi, người miền biển, người miền xuôi, dần dần làm nên cả một dải đất thân thương từ bắc chí nam.

Cho nên cả nhà thấy không, khi mình gọi một người Việt khác là đồng bào, là mình đang nhắc một điều rất đẹp. Đồng bào nghĩa là cùng một bọc sinh ra. Người ấy với mình vốn là anh em, dù ở rừng hay ở biển, ở miền ngược hay miền xuôi. Đó cũng là lý do người Việt mình tự gọi nhau là con Rồng cháu Tiên, con của cha Rồng và mẹ Tiên.

Và để nhớ về cội nguồn ấy, người Việt có một nơi để cùng nhau tìm về. Đó là Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ, nơi thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, người cha trong câu chuyện này. Mỗi năm, cứ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng mười tháng Ba, con cháu khắp nơi lại nô nức kéo về. Ông bà ta có câu, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba.

Cả nhà thử hình dung mà xem. Một buổi sáng tháng Ba, dưới chân Đền Hùng, người người chen vai nhau bước lên những bậc đá. Người từ miền núi, người từ miền biển, người từ phương nam xa, người từ phương bắc. Lạ mặt mà không lạ lòng, bởi ai cũng biết mình đang đứng cạnh một người đồng bào. Đứng giữa dòng người ấy, câu chuyện về cái bọc trăm trứng năm xưa bỗng chưa bao giờ cũ, mà vẫn ấm nóng trong từng tiếng gọi nhau hôm nay.

Câu chuyện gần đây