Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Con cóc là cậu ông trời

0:000:00

Có một câu hát ru mà trẻ con Việt Nam mình vẫn ngân nga: "Con cóc là cậu ông Trời." Nghe thật ngộ nghĩnh. Con cóc thì bé xíu, da xù xì, quanh năm ngồi thu lu bên bờ ao. Còn ông Trời thì ở tít trên cao, tay nắm cả nắng, cả gió, cả mưa. Vậy mà con cóc bé bằng nắm tay lại được gọi là cậu của ông Trời. Vì sao lại thế? Người xưa kể rằng, mọi chuyện bắt đầu từ một năm trời làm hạn thật to.

Năm ấy, suốt ba mùa ròng, mây có kéo tới đâu rồi cũng tan đi hết, chẳng chịu rơi cho lấy một hạt mưa. Ao chuôm cạn dần, đáy nứt ra thành từng miếng như bánh đa nướng. Đồng cỏ vàng úa, lá cây quăn lại vì nắng. Con vật nào cũng khát, cũng mệt lả, sáng chiều ngóng lên trời mong thấy một vầng mây đen. Nhưng trời cứ xanh lơ, nắng cứ chói chang. Thì ra trên chín tầng cao, ông Trời đang mải rong chơi, quên bẵng mất việc ban mưa cho hạ giới.

Bên một vũng nước chỉ còn xăm xắp, chú Cóc tía ngồi chớp chớp mắt, nghĩ ngợi. Nghĩ mãi, rồi chú nảy ra một quyết định thật to gan. "Ngồi đây ngóng suông thì mưa chẳng tự về. Mình phải lên tận cửa trời, thưa cho ông Trời rõ, xin ông làm mưa cứu muôn loài." Nghĩ sao làm vậy, chú Cóc rướn mình nhảy phóc một cái, nhắm hướng trời cao mà lên đường.

Mới qua khỏi một vạt cỏ cháy, chú đã thấy bác Cua thu lu trong một hốc bùn nứt nẻ. "Chú Cóc hớt hải đi đâu thế?" bác Cua hỏi với theo. "Tôi lên hỏi ông Trời xin mưa. Bác có đi cùng cho vui chân không?" Bác Cua khua khoắng đôi càng: "Đi liền! Nói đến kẹp thì cả vùng này chẳng ai qua được tôi." Vậy là hai người sóng đôi, vừa bước vừa nghêu ngao: "Cóc đi trước, Cua theo sau, rủ nhau lên cửa trời xin mưa!"

Qua một khúc quanh, có chị Ong bay là là, đôi cánh xơ xác vì khát. Nghe chuyện lên trời xin mưa, chị khoái chí reo lên: "Cho tôi nhập bọn với! Ai mà giở trò, tôi cho một mũi chích nhớ đời." Đoàn đi đông thêm, tiếng hát cũng rộn hơn: "Cóc đi trước, Cua với Ong theo sau, rủ nhau lên cửa trời xin mưa!"

Tới một gốc cây trụi lá, bác Gấu đang ngồi ôm cái bụng lép. Thấy chú cóc con con mà chí lớn, bác đứng dậy vỗ ngực: "Đường sá xa xôi cứ để tôi che chắn. Đứa nào bắt nạt mấy em bé thì hỏi hai bàn tay này đã." Đoàn thêm một người khổng lồ, tiếng hát vang hơn nữa: "Cóc đi trước, Cua, Ong, Gấu theo sau, rủ nhau lên cửa trời xin mưa!"

Đi thêm một đỗi, anh Cọp đang nằm duỗi dài, bộ lông vằn bám đầy bụi đường. Anh ngáp một cái rõ to rồi ề à: "Con cóc tí hon mà dám lên xin mưa cho cả thiên hạ. Thú vị đấy, cho tôi theo với." Cả bọn lại kéo nhau đi, tiếng hát rền cả một quãng: "Cóc đi trước, Cua, Ong, Gấu, Cọp theo sau, rủ nhau lên cửa trời xin mưa!"

Sau cùng, nép bên một bụi cây, có chú Cáo lông đỏ au, cái đuôi xù nghênh nghênh. Cáo nghiêng đầu, đôi mắt láu lỉnh: "Chà, lên tới tận cửa trời cơ đấy. Việc khó nhằn thế này mà thiếu tôi sao được. Đọ sức thì tôi chịu, chứ bày mưu tính kế thì cứ giao cho tôi." Thế là tròn sáu anh em, câu hát cũng đủ đầy nhất: "Cóc đi trước, Cua, Ong, Gấu, Cọp, Cáo theo sau, rủ nhau lên cửa trời xin mưa!"

Sáu anh em cứ thế đi mãi, băng qua bao đồi trọc, bao con dốc dài. Chẳng ai to lớn bằng các vị thần trên nhà Trời, vậy mà chẳng một ai chịu quay về. Chú Cóc tía nhỏ xíu vẫn nhảy lon ton dẫn đầu, cho tới khi cả nhóm dừng chân trước cổng trời. Ngay lối vào có một chiếc trống thật to, và một cái vại sành đựng đầy nước trong veo.

Ngước nhìn cổng trời cao ngất, chú Cóc chẳng vội chút nào. Chú ghé tai từng bạn, dặn nhỏ chỗ đứng cho khéo. Bác Cua lặn xuống tận đáy vại, nằm im giữa làn nước mát, chỉ chờ hiệu lệnh. Chị Ong khép cánh, nép gọn sau tấm cổng. Bác Gấu chọn một bên trụ cổng, anh Cọp thu mình bên trụ kia, cùng lẫn vào bóng tối. Còn chú Cáo, chú Cóc dặn cứ thong dong đứng cạnh vại nước, làm ra vẻ hiền lành, khi nào cần thì trổ tài bằng cái đầu tinh ranh của mình.

Đâu vào đấy cả, chú Cóc mới trèo lên mặt trống, dồn hết hơi sức trong tấm thân bé xíu mà nện xuống. Tùng! Tùng! Tùng! Ba tiếng trống nổi lên, ngân qua chín tầng mây. Trên điện cao, ông Trời đang lim dim bỗng giật mình choàng tỉnh. Ai mà dám gõ cửa nhà trời inh ỏi đến vậy? Ông phất tay, sai một chú Gà thần xuống xem cho tường. Gà vừa xòe cánh bước ra bậc cổng, anh Cọp đã nhún mình chồm tới, há miệng gầm lên một hơi thật to. Chú Gà đứng khựng, lông dựng ngược, rồi ù té quay đầu, chẳng kịp kêu lấy một tiếng.

Chờ mãi không thấy ai bẩm báo, ông Trời lại sai một con Chó thần lực lưỡng xuống. Chó vừa nhe nanh gừ gừ, bác Gấu đã lừng lững hiện ra, xòe đôi tay to như hai tán lá, chắn ngang lối đi. Con Chó khựng lại, cụp đuôi lủi thẳng, chạy còn nhanh hơn cả lúc xổ ra.

Bực mình, ông Trời gọi đến Thiên Lôi, vị thần tay cầm lưỡi tầm sét, mặt mũi hầm hầm bước xuống. Nhưng nước cờ này chú Cáo đã đoán trước. Thấy Thiên Lôi mồ hôi nhễ nhại vì đường xa nắng gắt, Cáo liền khoanh tay cúi chào thật ngọt: "Bẩm ông, trời hanh thế này hẳn ông khát lắm. May quá, có vại nước mát ngay đây, mời ông làm một hớp cho lại sức đã."

Thiên Lôi mừng quýnh, quăng vội lưỡi tầm sét sang một bên, cúi rạp xuống thành vại. Ông vừa chạm tay tới mặt nước, bác Cua dưới đáy đã vươn càng cắp chặt lấy ngón tay. Thiên Lôi rú lên, giật phắt tay về, nhảy tưng tưng như vừa giẫm phải than hồng.

Ngay lúc ấy, chị Ong từ sau cổng vù ra, châm nhẹ một cái vào vành tai đang đỏ ửng. Thiên Lôi ôm lấy đầu, chân nam đá chân chiêu, vừa chạy vừa la làng, lủi tọt vào trong, chẳng còn ra dáng oai phong.

Đến nước này, ông Trời mới chịu bước ra, đổi sang giọng ôn tồn, mời chú Cóc lên điện nói cho ra lẽ. Chú Cóc chẳng chút rụt rè, đứng thẳng người, cất lời rành mạch: "Thưa ông, dưới trần đã ba mùa ròng không có lấy một giọt mưa. Ao khô, ruộng nẻ, cỏ cây héo hết, con vật nào cũng khát. Chúng con lặn lội lên đây, xin ông thương tình cho mưa xuống ạ."

Nghe mấy lời ấy, ông Trời sững lại. Bấy nay ông cứ mải rong chơi trên chín tầng mây, nào hay dưới kia đã khô cạn đến thế. Nhìn con cóc bé bằng nắm tay mà dám băng đèo lội suối lên tận cửa trời vì muôn loài, ông vừa thương vừa phục. Ông gật đầu, truyền cho các thần mưa gánh nước đổ ngay xuống trần gian.

Bầu trời đang quang bỗng sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo tới, một tia chớp xé ngang, rồi mưa trút xuống rào rào, thơm nồng mùi đất mới. Dưới trần, ao hồ dâng nước, ruộng đồng uống no, lá cây bừng xanh, muôn loài ngửa mặt đón mưa mà reo hò vang cả xóm.

Trước lúc tiễn cả đoàn xuống, ông Trời vẫy chú Cóc lại gần, dặn dò tử tế: "Cháu bé người mà gan lớn, ta quý lắm. Từ rày, mỗi bận dưới trần thiếu mưa, cháu chớ nhọc công trèo lên đây nữa. Cháu cứ nghiến hai hàm răng cho kêu lên mấy tiếng, ta ở trên này nghe thấy là cho mưa xuống liền."

Thế là chú Cóc cùng năm người bạn hớn hở kéo nhau về, mưa vẫn rơi mát rượi trên đầu suốt dọc đường.

Từ dạo ấy, hễ sắp có mưa, ngoài bờ ao, trong bụi cỏ lại vang lên tiếng cóc nghiến răng lách cách. Ấy là chú Cóc đang gửi lời nhắn lên trời, rằng dưới này đang mong mưa lắm rồi. Ông Trời thương chú cóc nhỏ bé mà can trường, nhận làm người nhà, cho nên trẻ con đời sau mới có câu hát cửa miệng: "Con cóc là cậu ông Trời, hễ ai đánh nó thì Trời đánh cho."

Lần tới, nghe tiếng cóc nghiến răng lách cách bên bờ ao, cả nhà thử ngẩng nhìn bầu trời mà xem, biết đâu một cơn mưa mát lành đang lững thững kéo về.

Câu chuyện gần đây