Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Bốn anh tài

0:000:00

Chín chõ xôi nóng hổi, khói bay nghi ngút, vậy mà chỉ một cậu bé nhỏ thó ngồi ăn hết veo trong một bữa. Ăn khỏe đến lạ, nên người trong bản đặt luôn cho cậu cái tên Cẩu Khây. Người Tày ở vùng núi phía Bắc kể rằng, Cẩu Khây trong tiếng của họ nghĩa là chín chõ xôi. Cậu bé ấy người thì bé, mà sức thì chẳng ai bì kịp.

Mới mười tuổi, Cẩu Khây đã khỏe bằng một chàng trai mười tám. Cậu vác gỗ, khiêng đá, làm việc bằng mấy người lớn cộng lại mà mặt vẫn tỉnh bơ. Đến năm mười lăm tuổi, cậu đã tinh thông võ nghệ, tay chân nhanh nhẹn, lại gan dạ hơn người. Nhưng cái lớn nhất ở Cẩu Khây không phải là sức khỏe, mà là cái chí. Cậu luôn nghĩ đến chuyện làm được điều gì đó cho bản mường của mình.

Rồi tai họa ập xuống. Ở vùng ấy bỗng xuất hiện một con yêu tinh. Nó chuyên bắt người, bắt cả trâu bò. Nó đi tới đâu, nhà cửa tan hoang tới đó. Nhiều bản làng vắng ngắt, ruộng nương bỏ hoang, khói bếp tắt lịm. Người ta sợ đến mức chẳng ai dám ra khỏi cửa lúc trời chạng vạng. Cẩu Khây nghe mà lòng đau như lửa đốt. Cậu quyết chí lên đường, đi tìm cho ra con yêu tinh, trừ nó đi để giành lại yên bình cho dân bản.

Đi được một quãng đường dài, Cẩu Khây gặp một chàng trai đang làm một việc thật lạ. Giữa cánh đồng, anh nắm bàn tay lại thành cái vồ, cứ thế nện xuống đất. Mỗi cú đấm, một chiếc cọc gỗ lún sâu xuống hàng gang tay, chắc nịch. Người ta gọi anh là Nắm Tay Đóng Cọc. Nghe Cẩu Khây kể chuyện con yêu tinh, anh gật đầu đi theo ngay. Hai người kết bạn, cùng nhau bước tiếp.

Đi thêm một đoạn nữa, hai người gặp một chàng trai khác đang ngồi bên một thửa ruộng khô. Anh lấy chính vành tai của mình mà tát nước, hắt nước từ dưới suối lên tận thửa ruộng cao bằng mái nhà. Nước bắn lên ào ào, chỉ một loáng đã tưới đẫm cả một khoảnh ruộng. Người ta gọi anh là Lấy Tai Tát Nước. Anh cũng vui vẻ nhập bọn, thành ba người cùng đường.

Được ít lâu, ba người lại gặp chàng trai thứ tư. Anh này dùng móng tay của mình khoét vào thân cây, chỉ vài đường đã đục xong một cái máng dài để dẫn nước về ruộng. Móng tay anh cứng và sắc như một lưỡi dao nhỏ. Người ta gọi anh là Móng Tay Đục Máng. Thế là đủ bốn chàng trai, mỗi người một tài lạ, chụm lại thành một, cùng nhau đi diệt yêu tinh.

Bốn con người, bốn nết tài khác hẳn nhau. Một người đóng cọc, một người tát nước, một người đục máng, còn Cẩu Khây thì vừa khỏe vừa gan dạ, lại sẵn cái chí lớn. Bốn anh em kết làm bạn, một lòng đi trừ con yêu tinh cho cả bản được yên.

Bốn anh em đi mãi, đi mãi, tới một nơi hoang vắng chỉ còn trơ lại một ngôi nhà. Trong nhà có một bà cụ. Con yêu tinh giữ bà lại để chăn đàn trâu bò của nó. Thấy bốn chàng trai lạ, bà vừa mừng vừa lo. Bà nấu cơm cho các cháu ăn no, rồi giục đi trốn ngay kẻo yêu tinh về thì nguy. Cẩu Khây điềm tĩnh thưa: "Bà đừng sợ. Anh em chúng cháu đến đây chính là để bắt yêu tinh đấy." Nghe vậy, bà cụ mới yên lòng, giấu cả bốn người lại trong nhà.

Vừa lúc ấy, trời nổi gió, cây cối rung lên rào rào. Con yêu tinh về. Nó thò cái đầu qua khe cửa, cái lưỡi dài ngoằng lè ra. Nhanh như cắt, Nắm Tay Đóng Cọc vung tay đấm thẳng một cú. Chỉ một cú thôi mà răng yêu tinh rụng gãy lả tả. Con quái vật rú lên hoảng hồn, quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Bốn anh em đuổi theo sát nút. Cẩu Khây nhổ bật cả một cây to bên đường, vung lên chặn lối, dồn cho yêu tinh cứ phải chạy miết, không kịp trở tay. Gió cuốn ầm ầm, sấm nổi đùng đùng, cả một vùng rung chuyển. Đến một thung lũng, con yêu tinh đã cùng đường. Nó bèn giở ngón cuối cùng. Nó phun nước ra như mưa trút, nước dâng lên ngập cả cánh đồng, hòng nhấn chìm bốn anh em cho bằng hết.

Nhưng đây mới đúng là lúc bốn cái tài lạ hợp lại thành một. Nắm Tay Đóng Cọc lập tức đóng cọc, be bờ, ngăn dòng nước lũ đang cuồn cuộn. Lấy Tai Tát Nước dùng vành tai tát nước ầm ầm, hắt cả biển nước qua ngọn núi cao. Móng Tay Đục Máng ngả cây, khoét thành những cái máng thật dài, khơi cho dòng nước thừa chảy đi nơi khác. Còn Cẩu Khây thì vung tay chặn đứng con yêu tinh, không cho nó thoát. Bốn người, bốn việc, ăn khớp với nhau như thể đã tập cùng nhau từ lâu lắm rồi.

Nước rút dần, rút dần. Cánh đồng cạn trở lại, khô ráo như chưa từng có trận lụt nào. Con yêu tinh thấy mọi ngón nghề của mình đều thành vô ích, đã đuối sức lại thêm hoảng sợ. Cuối cùng nó núng thế, đành phải quy hàng. Nó hứa từ nay chừa hẳn, không dám bén mảng tới quấy phá bản mường nữa. Nói rồi, nó lủi đi mất hút, không bao giờ trở lại.

Bản mường sạch bóng yêu tinh, dần dần sống lại. Người bỏ đi khi trước nay trở về, dựng lại nhà, cày lại ruộng. Khói bếp lại lên, tiếng trẻ con lại vang khắp các sàn nhà. Bà cụ chăn trâu năm nào cũng được trở về sum họp với xóm giềng. Còn bốn chàng trai ấy, khi trước mỗi người chỉ quen làm đúng một việc: người lo đóng cọc, người lo tát nước, người lo đục máng, người thì khỏe và gan dạ. Cả nhà thấy đấy, ngày thường chẳng mấy ai coi trọng mấy cái tài lặt vặt ấy. Vậy mà đến khi nước lũ dâng lên, bốn cái tài lặt vặt bỗng khớp vào nhau vừa in, đủ sức chặn một dòng lũ và đẩy lùi một con yêu tinh khỏi bản mường. Người Tày ở vùng núi ấy đến nay vẫn còn kể cho con cháu nghe chuyện bốn anh tài, mỗi khi ngồi quây quần bên bếp lửa những đêm mùa đông.

Câu chuyện gần đây