Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Cẩu chủa cheng vùa

0:000:00

Chín vị chúa mường ngồi thành một vòng tròn, ai cũng lăm lăm nhắm tới ngôi vua, ai cũng đủ người đủ ngựa để làm nên một trận lớn. Ngồi lọt giữa họ là người trẻ nhất, gương mặt còn măng tơ, tên là Thục Phán. Chàng không rút gươm. Chàng chỉ hỏi một câu khiến cả chín người phải ngẩng đầu lên nhìn: sao chúng ta phải đánh nhau, khi có thể thi tài?

Đây là một truyền thuyết mà người Tày và người Nùng ở Cao Bằng vẫn kể cho nhau nghe bên bếp lửa, từ đời này sang đời khác.

Truyền thuyết kể rằng thuở rất xa xưa, có một vùng đất tên là Nam Cương, nằm quanh miền Cao Bằng ngày nay. Vùng đất ấy chia làm mười xứ mường, nằm giữa những dãy núi đá xanh mờ và những con suối chảy trong vắt. Một xứ ở chính giữa là kinh đô, tên gọi Nam Bình, mà nay người ta bảo chính là đất Cao Bình. Chín xứ còn lại, mỗi xứ có một vị chúa cai quản. Chín vị chúa ai cũng tài giỏi, ai cũng có tiếng, và ai cũng muốn ngồi lên ngôi vua chung của cả mười xứ.

Người ta cứ tưởng, thế nào rồi cũng có một trận đánh long trời lở đất. Nhưng cậu chúa nhỏ tuổi nhất lại nghĩ ra một cách khác hẳn. Chàng bày ra một cuộc thi. Luật chơi thế này: mỗi vị chúa hãy làm đúng cái việc mà mình giỏi nhất trên đời. Có ba ngày ba đêm để làm. Nhưng phải làm cho xong trước khi con gà trống cất tiếng gáy đầu tiên của buổi sáng cuối cùng. Ai xong trước, mà lại xong cho thật đẹp, thật khéo, người ấy sẽ lên làm vua.

Cái khôn của Thục Phán nằm ở chỗ này: một việc lớn mà làm vội trong ba ngày, thì khó mà xong cho thật trọn vẹn. Nhưng chín vị chúa đang hăng máu, nghe thấy được đua tài thì gật đầu ngay. Cả nhà thử đoán xem, trong chín người tài giỏi ấy, ai sẽ là người về đích trước?

Vị chúa thứ nhất là một người thợ rèn tài hoa, tên Trương Thiết Vận. Ông chọn rèn một cây kim. Suốt ba ngày, ông thổi lửa đỏ rực, quai búa chan chát, mài đi mài lại. Cây kim hiện ra nhỏ xíu, sáng loáng, đẹp đến mức ai nhìn cũng trầm trồ. Nhưng vừa lúc gà sắp gáy, ông mới giật mình sực nhớ: cây kim vẫn chưa có cái lỗ để xỏ chỉ. Mà kim không có lỗ thì đâu khâu vá được gì. Ông thua, chỉ vì thiếu đúng một cái lỗ bé bằng hạt tấm.

Vị chúa thứ hai là Lý Kim Đán, tay bắn cung cừ nhất vùng. Ông nhận bắn cho rụng hết lá của một cây cổ thụ khổng lồ. Tên bay vun vút suốt ba ngày, lá rơi lả tả như mưa, cả cây gần như trụi lủi. Nhưng ở tít trên ngọn cao nhất, vẫn còn đúng hai chiếc lá đong đưa trong gió, xa quá, cao quá, mũi tên nào cũng với không tới. Rồi gà gáy. Chỉ vì hai chiếc lá mà ông lỡ mất ngôi vua.

Vị chúa thứ ba giỏi nghề cấy lúa. Ông cấy xanh cả một cánh đồng mênh mông chỉ trong ba ngày, hàng lối thẳng tắp, đều tăm tắp, đẹp như tranh vẽ. Vậy mà còn một góc ruộng nhỏ tít cuối bờ, ông chưa kịp cắm nốt mấy cây mạ cuối cùng thì trời đã hửng sáng.

Và cứ thế, hết người này đến người kia. Một vị chúa khéo đẽo đá đã đẽo xong đôi guốc đá bóng nhẫy, mà quên chưa khoét lỗ để luồn quai. Một vị xây thành cao sừng sững, mà còn thiếu mất hai cái cổng. Một vị đóng con thuyền lớn gần xong, chỉ còn dở dang mấy tấm ván. Một vị hay chữ, định làm cho đủ một trăm bài thơ, mà đến lúc gà gáy mới được non một trăm bài. Một vị giỏi võ, ba ngày ba đêm miệt mài rèn một đường quyền tuyệt kỹ, mà đến khi trời hửng sáng vẫn chưa thật nhuần nhuyễn. Người nào cũng tài, người nào cũng chạm gần tới đích. Nhưng gần tới, nào đã phải là tới.

Chỉ còn một người khiến ai nấy đều nín thở hồi hộp. Đó là chúa Nông Quang Thạc, người ra tay sau cùng, và cũng là người khiến cuộc thi hồi hộp cho đến tận phút chót. Ông không rèn, không bắn, không cấy. Ông cho người đi khiêng về một chiếc trống đồng khổng lồ, thứ báu vật mà chỉ cần gõ lên một tiếng là vang động cả núi rừng. Nếu chiếc trống ấy về tới kinh đô kịp trước khi gà gáy, có lẽ ngôi vua đã thuộc về ông rồi.

Người khiêng trống đi xuyên suốt đêm cuối cùng. Họ băng rừng, lội suối, gò lưng leo mãi lên một con đèo cao chót vót. Chiếc trống thì nặng trịch, con đường thì dài hun hút, mà cơn buồn ngủ cứ trĩu dần xuống hai mí mắt. Lên tới đỉnh đèo, người khiêng đặt trống xuống bên đường, bụng bảo dạ chỉ chợp mắt một thoáng thôi rồi đi tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại, bàn tay đã lơi ra lúc nào không biết. Chiếc trống đồng nghiêng đi, rồi lăn, lăn ào ào xuống tận chân núi, vang lên mấy tiếng ục ục nặng nề rồi im bặt trong bóng tối.

Cũng ngay lúc ấy, ở kinh đô Nam Bình, con gà trống đầu tiên vươn cổ cất tiếng gáy vang.

Trời sáng bạch. Chín vị chúa nhìn lại việc mình vừa làm. Người thì thiếu một cái lỗ kim. Người thiếu hai chiếc lá trên ngọn. Người thiếu một góc ruộng, người thiếu hai cái cổng thành, người thì để chiếc trống lăn mất hút. Không một ai làm xong cho thật trọn vẹn. Chỉ có Thục Phán, cậu chúa nhỏ tuổi nhất, là người thắng cuộc, mà chẳng hề phải khua lên một ngọn giáo. Chàng thắng bằng cái đầu của mình, chứ không bằng mũi giáo. Chàng đã biến một cuộc tranh giành có thể đổ máu thành một cuộc đua tài vui vẻ, để rồi chính chàng là người về đích, khi chẳng một ai kịp làm xong trọn vẹn việc của mình.

Chín vị chúa tâm phục khẩu phục, cùng nhau tôn cậu bé lên làm vua của cả mười xứ mường Nam Cương.

Truyền thuyết Cẩu chủa cheng vùa, tức là Chín chúa tranh vua, cứ thế được người Tày và người Nùng ở Cao Bằng gìn giữ, kể lại suốt bao nhiêu đời. Nước Nam Cương có thật hay không, kinh đô xưa nằm chính xác ở đâu, đến nay các nhà nghiên cứu vẫn còn ngồi bàn với nhau chưa dứt. Nhưng ở Cao Bằng bây giờ vẫn có một vùng đất mang tên Cao Bình, mà người ta bảo chính là kinh đô Nam Bình trong câu chuyện. Đến đứng ở đó, giữa bốn bề núi non lặng lẽ, cả nhà thử lắng tai mà nghe, biết đâu trong tiếng gió xa xa còn vọng về một tiếng gà gáy của buổi sáng năm nào.

Còn cậu bé thắng cuộc năm ấy, người đời sau vẫn kể, về sau chính là vị vua mà chúng ta còn gặp lại trong một truyền thuyết khác nữa, dưới cái tên An Dương Vương.

Câu chuyện gần đây