Gà và Vịt
Sáng nay, khi trời còn tối mờ, chưa rõ mặt người, hẳn là đã có một tiếng gà trống vươn cổ gáy vang đâu đó. Ò ó o. Cái tiếng ấy đánh thức cả xóm làng dậy đón một ngày mới. Rồi ngoài vườn, có khi cả nhà bắt gặp một con gà mái đang xù lông, nằm ấp một ổ trứng. Mà lạ chưa, trong ổ có mấy quả trứng to tròn, chẳng giống trứng gà chút nào. Đó là trứng vịt đấy. Vì sao con gà trống lại gáy báo sáng mỗi ngày? Và con gà mái, chẳng hiểu vì đâu lại chịu khó ấp giùm cho vịt cả những quả trứng to tròn ấy. Người Tày mình có một câu chuyện thật êm đềm để kể về chuyện đó.
Chuyện kể rằng, thuở đất trời còn mới mẻ, muôn loài lần lượt sinh ra để về sống gần con người. Riêng có hai con vật lại chào đời ở một nơi thật vắng vẻ. Đó là một con gà và một con vịt. Chúng sinh ra trên một hòn đảo nhỏ, trơ trọi giữa biển khơi. Trên đảo chẳng có một bóng người, cũng chẳng có một con vật nào khác. Chỉ có gà, có vịt, có sóng biển vỗ quanh, và gió thổi lồng lộng suốt ngày đêm.
Gà và vịt lớn lên cùng nhau ở đó. Sáng cùng nhau kiếm ăn, tối cùng nhau rúc vào một bụi cây tránh gió. Hai đứa thân nhau lắm, coi nhau như anh em một nhà.
Một hôm, ông Trời gọi vọng xuống, bảo muôn loài hãy về đất liền mà sống, về ở gần con người cho vui, lại dễ tìm cái ăn. Nghe vậy, gà và vịt mừng rơn. Nhưng vừa nhìn ra bốn phía, cả hai lại tiu nghỉu. Bởi vì quanh hòn đảo bé nhỏ là biển. Biển rộng mênh mông, xanh thẳm, ngút tầm mắt. Muốn về đất liền thì phải vượt qua biển. Mà vịt thì bơi giỏi, còn gà thì chẳng biết bơi.
Gà buồn thiu, đứng bên mép nước nhìn sang bờ xa. Chân gà run run, chỉ chạm khẽ vào sóng thôi đã vội rụt lại. Gà nghĩ bụng, chắc mình đành ở lại hòn đảo này một mình mất thôi.
Thấy bạn buồn, vịt bơi lại gần, dịu dàng nói:
Bạn đừng lo. Chúng mình đã ở với nhau bấy lâu nay, tôi đâu nỡ bỏ bạn lại một mình. Bạn không biết bơi thì để tôi cõng bạn qua biển.
Gà nghe mà rưng rưng. Cõng nhau qua cả một biển rộng đâu phải chuyện dễ. Gà thương bạn vất vả, liền nói:
Bạn tốt với tôi quá. Vậy tôi xin hứa với bạn ba việc. Tôi sẽ làm ba việc ấy suốt đời để đền ơn bạn.
Vịt cười, bảo bạn bè giúp nhau thì cần gì đền ơn. Nhưng gà vẫn một mực xin hứa. Gà hứa như thế này.
Việc thứ nhất, mỗi khi đến giữa đêm, tôi sẽ gọi bạn dậy để bạn đẻ trứng, kẻo bạn ngủ say mà quên mất.
Việc thứ hai, cứ mờ sáng là tôi sẽ gáy thật to, gáy vang khắp nơi, để đánh thức bạn, đánh thức con người, đánh thức muôn loài cùng dậy, kẻo ai ngủ quên thì phí mất một ngày.
Và việc thứ ba, bạn suốt ngày bận bơi lội kiếm ăn dưới nước, chẳng ngồi yên một chỗ được lâu. Vậy để tôi ngồi ấp trứng thay bạn. Tôi sẽ ủ ấm trứng cho bạn, đợi đến ngày trứng nở ra thành đàn vịt con.
Vịt nghe ba lời hứa ấm áp ấy, lòng vui khôn xiết. Thế là hai bạn sửa soạn lên đường.
Vịt nằm ép mình xuống mặt nước cho thật vững. Gà nhẹ nhàng bước lên lưng bạn, đứng cho thật êm, thật im, cố thu mình lại cho nhỏ đi để bạn đỡ nặng. Rồi vịt khẽ đạp chân, rẽ sóng bơi ra khơi.
Chuyến đi ấy dài lắm. Vịt bơi hết ngày này sang ngày khác, hết đêm này sang đêm khác. Ban ngày, nắng rọi xuống mặt biển lấp lánh. Ban đêm, trăng sao soi đường trên sóng. Vịt cứ lặng lẽ quạt chân, đưa bạn đi. Mỗi khi vịt mỏi, gà lại khẽ cất tiếng động viên, kể chuyện cho bạn nghe để quên đường xa. Còn gà thì đứng thật khẽ trên lưng bạn, chẳng dám cựa mạnh, sợ bạn thêm nhọc.
Cứ như thế, qua bao ngày đêm trên biển, tình bạn của hai đứa lại càng thêm gắn bó. Vịt chở che cho gà. Gà chăm chút cho vịt. Và một buổi sớm mai, khi mặt trời vừa ló lên đỏ ối phía chân trời, gà nhìn thấy một dải đất xanh mờ hiện ra trước mặt. Đất liền đây rồi.
Vịt gắng sức bơi những nhịp cuối cùng, đưa bạn cập vào bờ. Gà nhảy lên bãi cát, vỗ cánh mừng rỡ, quay lại đỡ bạn lên. Hai đứa đã về tới đất liền bình yên, được sống gần con người, gần muôn loài, đúng như lời ông Trời gọi.
Và từ đó, gà giữ trọn cả ba lời hứa của mình.
Cứ đến giữa đêm khuya, gà lại nhẹ nhàng gọi vịt dậy để vịt đẻ trứng. Cứ mờ sáng, khi trời còn chưa tỏ, gà trống lại vươn cổ gáy vang ò ó o, đánh thức cả nhà, đánh thức xóm làng, đánh thức muôn loài cùng dậy đón ngày mới. Và gà mái thì cặm cụi nằm ấp trứng, ủ ấm cho cả những quả trứng vịt to tròn, đợi ngày chúng nở thành những chú vịt con lông vàng, lạch bạch chạy theo mẹ ra ao.
Cho nên, sáng mai thức dậy mà nghe tiếng gà gáy, hay ra vườn thấy gà mái đang ấp một ổ trứng có lẫn trứng vịt, thì đó chính là con gà đang giữ lời hứa năm xưa. Lời hứa với người bạn đã cõng mình qua cả một biển rộng. Một lời hứa của tình bạn, người Tày mình đã kể lại cho nhau nghe từ đời này qua đời khác, êm đềm như tiếng sóng vỗ quanh hòn đảo thuở nào.