Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Giai thoại Mạc Đĩnh Chi

0:000:00

Trong gian nhà tối, có một quầng sáng xanh nhỏ xíu run rẩy trên trang sách. Đó không phải đèn, cũng không phải nến. Đó là một cái vỏ trứng, bên trong nhốt mấy con đom đóm vừa bắt được ngoài bờ ruộng. Cậu bé ghé sát mặt vào cái vỏ trứng ấy, lần theo từng con chữ mờ mờ, đọc đi đọc lại cho tới khi thuộc lòng mới thôi.

Cậu bé nghèo bắt đom đóm học chữ ấy tên là Mạc Đĩnh Chi, quê ở làng Lũng Động, huyện Chí Linh, vùng Hải Đông, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Nhà cậu nghèo lắm, nghèo đến mức không có tiền cho cậu tới lớp đàng hoàng. Người xưa kể rằng những buổi thầy giảng bài, cậu chỉ dám đứng nép ngoài vách, lắng tai nghe nhờ, rồi về nhà thắp cái đèn đom đóm mà ôn lại. Vậy mà cái đầu ham học ấy nhớ hết, hiểu hết.

Còn điều chắc chắn có thật, chép rõ trong sử sách, thì thế này. Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên, tức đỗ đầu cả nước, ở khoa thi năm một nghìn ba trăm lẻ bốn, dưới đời vua Trần Anh Tông. Về sau ông làm quan trải ba đời vua nhà Trần, nổi tiếng là người thanh liêm, thẳng thắn. Nhưng quanh cái tên ấy, người xưa còn kể lại bao nhiêu mẩu chuyện, mẩu nào cũng vui, mẩu nào cũng đọng lại một điều để ngẫm.

Chuyện là thế này. Mạc Đĩnh Chi vóc người nhỏ bé, dáng vẻ xuềnh xoàng, đứng lẫn vào đám đông thì chẳng ai để mắt. Ai mới gặp cũng dễ nhìn cái vẻ ngoài ấy mà coi nhẹ, chẳng ngờ bên trong con người tầm thường kia lại chứa một cái đầu hơn người.

Người xưa kể rằng khi cậu học trò nghèo ấy đỗ đầu, được vào ra mắt, nhà vua nhìn dáng người nhỏ thó của ông mà thoáng ngần ngại. Vua phân vân, không biết một người trông bình thường đến thế có xứng đứng đầu bảng thiên hạ hay không. Mạc Đĩnh Chi hiểu ý ấy. Ông không phân bua, không kể lể. Ông chỉ xin dâng lên vua một bài phú do chính mình đặt ra, tên là Ngọc tỉnh liên, nghĩa là bông sen trong giếng ngọc.

Trong bài phú, ông kể về một loài sen quý hiếm có thật, mọc trong lòng một cái giếng ngọc trên núi cao. Bông sen ấy không đua nở nơi ao tù nước đọng, không khoe sắc giữa chốn bùn lầy. Nó lặng lẽ vươn lên từ mạch nước trong, cánh trắng nhị vàng, thơm một mùi thơm riêng mà loài sen thường không có. Ông ví mình như bông sen ấy: cái vỏ ngoài có thể chẳng lộng lẫy, nhưng cốt cách bên trong thì trong sạch và quý giá. Vua đọc xong, gật gù mãi, thầm phục cái tài và cái chí của người học trò nhỏ bé đứng trước mặt. Từ đó, không ai còn dám lấy cái dáng vẻ bề ngoài mà đo con người ông nữa. Riêng bài phú bông sen giếng ngọc ấy thì đến nay vẫn còn được chép lại trong sách vở xưa.

Ít lâu sau, tài văn chương của Mạc Đĩnh Chi lại được thử thách ở một nơi xa hơn nhiều. Năm một nghìn ba trăm lẻ tám, triều đình cử ông đi sứ sang nhà Nguyên ở phương Bắc, thay mặt nước nhà mà bang giao. Đường đi sứ thuở ấy xa xôi, hiểm trở, và ở chốn lạ, người ta lại hay muốn thử xem sứ nước Nam có thật giỏi giang hay không.

Đoàn sứ đi ròng rã, tới một cửa ải nơi biên giới thì trời đã muộn, cửa quan vừa đóng lại. Người giữ cửa bên ấy vốn cũng là bậc hay chữ, bèn ra một vế đối để thử tài, mà cũng là để trêu đoàn khách phương xa. Vế đối khéo léo lắm, trong một câu ngắn mà nhắc tới bốn chữ quan, đại ý rằng: qua cửa quan thì chậm, cửa quan đã đóng, vậy xin mời khách qua đường cứ mà qua cửa quan. Nghe thì như đánh đố, như bảo rằng cửa đã khép, các ông xoay xở làm sao thì làm.

Mạc Đĩnh Chi nghe qua chỉ mỉm cười. Ông đối lại ngay, cũng gọn gàng một câu, cũng khéo dùng bốn chữ đối để chọi lại bốn chữ quan, đại ý rằng: ra một vế đối thì dễ thôi, đối lại cho chỉnh mới là khó, vậy xin mời tiên sinh hãy đối trước đi đã. Lời đáp vừa nhũn nhặn, vừa sắc, lật ngược thế cờ mà chẳng làm ai mất mặt. Người giữ cửa nghe xong ngẩn ra một lúc, rồi bật cười thán phục, sai mở cửa quan mời đoàn sứ nước Nam đi qua.

Suốt chuyến đi ấy, cứ mỗi lần bị đưa ra một câu hóc búa để thử, Mạc Đĩnh Chi lại đáp một câu khiến người ta phải gật đầu nể phục. Người xưa kể rằng chính triều đình phương Bắc, sau khi tận mắt thấy cái tài ứng đối của ông, đã cảm phục mà tôn ông một danh hiệu đặc biệt: Lưỡng quốc Trạng nguyên, nghĩa là trạng nguyên của cả hai nước. Một người học trò từng chỉ có ngọn đèn đom đóm để đọc sách, nay được cả một triều đình lớn ở xứ người nể phục, khen ngợi.

Câu chuyện ấy, người mình kể lại đã bao nhiêu đời, để nhắc nhau rằng bên trong cái vỏ tưởng như tầm thường của một con người, biết đâu lại là một bông sen giếng ngọc.

Cả nhà mình để ý mà xem, giữa mùa hè, ngoài bờ ruộng vẫn còn những đốm đom đóm lập lòe bay trong đêm, y như thuở xưa. Mỗi đốm sáng bé xíu ấy chẳng đủ soi rõ một góc nhà. Vậy mà gom đủ nhiều đốm lại trong một cái vỏ trứng, cậu bé nghèo làng Lũng Động ngày ấy đã đọc hết chữ của thánh hiền, rồi đi từ gian nhà tối tăm ra tới tận triều đình một nước lớn, mà vẫn ngẩng cao đầu.

Câu chuyện gần đây