Sự tích chim quốc
Ngày xưa, ở một làng quê nghèo, có hai đứa trẻ mồ côi tên là Quắc và Nhân. Cả hai đều chẳng còn cha còn mẹ, chẳng có nhà cao cửa rộng, chỉ có nhau để mà nương tựa. Một bát cơm, hai đứa chia đôi. Một manh chiếu rách, hai đứa nằm chung. Đêm mưa lạnh, một tấm áo mỏng cũng kéo qua kéo lại đắp chung cho nhau. Đói thì cùng đói, no thì cùng no, buồn vui gì trong đời cũng đều có bạn ở bên.
Lớn lên một chút, hai người bạn nắm tay nhau thề một lời thề thật giản dị mà thật bền. Rằng dù mai này sống hay chết, sướng hay khổ, giàu sang hay nghèo khó, thì hai người vẫn coi nhau như ruột thịt, không bao giờ bỏ nhau. Lời thề của trẻ con nhà nghèo, không mâm cao cỗ đầy, chỉ có hai bàn tay nắm chặt và hai tấm lòng thành. Vậy mà nó theo họ đi suốt cả cuộc đời.
Nhưng nghèo thì phải lo đi kiếm sống. Đến tuổi phải tự lo lấy thân, hai người bạn đành chia tay nhau mỗi người một ngả. Quắc vốn sáng dạ, chữ nghĩa hơn, nên ở lại làng làm thầy đồ, ngày ngày dạy dăm ba đứa trẻ học chữ. Còn Nhân thì khăn gói đi làm thuê nơi xa, ai mướn gì làm nấy, lặn lội hết vùng này sang vùng khác để kiếm miếng ăn.
Nhân hiền lành lại chăm chỉ, làm việc gì cũng thật thà chịu khó. Đi mãi rồi anh xin được vào giúp việc cho một nhà buôn giàu có. Ông chủ thấy anh ngay thẳng, siêng năng, quý lắm, bèn gả con gái cho anh. Từ một chàng trai đi làm thuê tay trắng, Nhân bỗng trở thành người có của ăn của để, nhà cửa đàng hoàng, cơm áo chẳng còn phải lo.
Người ta giàu lên rồi thường hay quên chuyện cũ. Nhưng Nhân thì không. Giữa lúc sung túc nhất, anh lại càng nhớ tới người bạn nghèo năm xưa, nhớ tới cái đêm mưa hai đứa đắp chung tấm áo, nhớ tới lời thề sống chết có nhau. Anh tự nhủ, mình no ấm thế này, sao đành để bạn cơ cực một mình. Thế là Nhân lặn lội tìm về chốn cũ, hỏi thăm mãi mới gặp lại được Quắc, khi ấy vẫn đang nghèo, vẫn cặm cụi với lớp học tranh.
Gặp lại nhau, hai người bạn mừng mừng tủi tủi. Nhân nắm tay bạn, nhất định đón Quắc về nhà mình. Anh dặn cả nhà, từ nay hãy coi Quắc như người thân ruột thịt, cơm ngày ba bữa, chỗ ăn chỗ nghỉ tươm tất, chớ để bạn anh phải thiếu thốn điều gì. Những ngày đầu, dưới mái nhà ấy, hai người bạn cũ lại được sớm hôm bên nhau, chuyện trò rôm rả như thuở còn để chỏm. Tình bạn tưởng như chẳng có gì lay chuyển nổi.
Chỉ tiếc rằng người vợ của Nhân lại không hiểu được tình bạn ấy. Nàng vốn con nhà giàu, lớn lên chưa từng nếm cảnh đói nghèo, nên không sao hiểu nổi vì đâu chồng mình lại quý một người dưng đến thế. Nàng nhìn Quắc, chỉ thấy một người khách lạ cứ ở lì trong nhà, ăn đấy ngủ đấy mà chẳng giúp được việc gì. Ban đầu là đôi câu bóng gió, sau thành ra lạnh nhạt. Nàng không độc ác, chỉ là lòng nàng chưa đủ rộng để chứa cái tình sâu nặng của hai người bạn cũ.
Quắc là người hiểu chuyện. Ở trong nhà, anh thừa biết mình đã thành nỗi bận lòng, thành cái cớ cho vợ chồng bạn phải nặng nhẹ với nhau. Anh thương Nhân, không muốn vì mình mà bạn phải buồn phiền, mà cửa nhà bạn mất vui. Nghĩ vậy, một buổi sớm tinh mơ, khi cả nhà còn chưa dậy, Quắc lặng lẽ ra đi. Anh không nỡ chào, sợ chào rồi bạn giữ lại, sợ phải nhìn thấy bạn buồn. Anh chỉ cởi tấm áo của mình, treo lên một cành cây trước ngõ, như một lời từ biệt không thành tiếng, rồi quay lưng đi thẳng.
Sáng ra, Nhân nhìn thấy tấm áo bạn treo trên cành. Anh hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, và lòng đau như cắt. Anh trách mình đã không giữ được bạn, trách mình đã để bạn phải tủi thân mà lặng lẽ ra đi. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Nhân bổ đi tìm. Anh đi khắp các nẻo đường, băng qua hết cánh đồng này tới khu rừng khác, gặp ai cũng hỏi, tới đâu cũng gọi. Quắc ơi. Quắc ơi. Tiếng gọi bạn cứ vang lên, tha thiết, không lúc nào ngơi.
Người xưa kể rằng, Nhân cứ đi như thế, đi mãi, đi mãi, gọi mãi tên bạn mà chẳng bao giờ trở về. Lòng thương bạn của anh lớn quá, nhớ bạn nhiều quá, đến mức không chịu tan đi theo bước chân người. Nó hóa thành một con chim nhỏ, để đêm đêm còn được cất tiếng gọi bạn. Tiếng con chim ấy nghe da diết lạ thường, hai âm ngắn nối nhau, cứ như đang gọi cái tên thân thương thuở nào. Quốc. Quốc. Người ta bảo, đó chính là chàng Nhân đã hóa thành chim, vẫn đi tìm bạn giữa trời đêm, vẫn gọi bạn bằng tất cả tấm lòng.
Còn người vợ, khi hiểu ra tất cả thì đã muộn. Nàng ân hận vô cùng, thương chồng, và tiếc cho một tình bạn đẹp mà chính mình đã vô tình làm dang dở.
Người Việt mình vẫn kể lại câu chuyện này từ đời này sang đời khác, để mỗi lần nghe tiếng chim quốc lại nhớ tới hai người bạn cũ. Chim quốc, hay còn gọi là chim cuốc, ngoài đời là loài chim có thật, sống nơi đồng ruộng, bờ lau, bụi cỏ ven sông. Và đúng như truyện kể, tiếng nó kêu chỉ vẻn vẹn hai âm, nghe như quốc, quốc, buồn buồn mà tha thiết.
Cho nên, cả nhà ơi, những đêm hè trời trong, nếu từ phía cánh đồng xa vọng lại một tiếng chim khắc khoải, quốc, quốc, thì mình hãy lắng nghe một chút. Người xưa bảo rằng đó là tiếng một người bạn vẫn đang đi tìm một người bạn, vẫn gọi tên nhau qua bao mùa nắng mưa, chẳng chịu rời xa. Và biết đâu, nghe tiếng chim ấy rồi, đêm nay mình sẽ nhớ tới một người bạn cũ của chính mình, để sáng mai thức dậy, tìm gặp nhau, nắm lại bàn tay đã lâu chưa nắm.