Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích chim tu hú

0:000:00

Mùa hè ở làng quê, khi vườn vải bắt đầu đỏ quả và nắng trưa đổ xuống như đổ lửa, có một tiếng chim vang lên từ đâu đó trong tán lá xanh dày. Tu hú. Tu hú. Tiếng kêu cao vút, dứt khoát, rồi lại vang lên, từng nhịp từng nhịp không yên, như có một nỗi gì đó trong lòng chưa lắng xuống được.

Cả nhà ơi, người xưa nghe tiếng ấy và tự hỏi: con chim này từ đâu mà ra, sao cứ kêu hoài như thế, mà sao nó lại không tự làm cho mình một cái tổ như bao loài chim khác? Và rồi người xưa kể lại một câu chuyện, từ đời này sang đời khác.

Đây là một truyện cổ tích dân gian, cả nhà nhé, được học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Chuyện không có ngày có tháng, không có địa danh cụ thể. Chỉ có hai người bạn cùng nhau đi tìm con đường tu tập, và một bài học rất nhẹ nhàng về lòng kiên nhẫn.

Ngày xưa, có hai người bạn thân thiết rủ nhau lên chùa, xin được đi tu. Cả hai cùng muốn rèn luyện cho lòng mình trong sạch, cùng muốn học cách buông bỏ những giận hờn, để một ngày kia đạt tới sự thanh thản trong tâm. Người ta đặt cho mỗi người một cái tên rất hợp với tính nết. Người thứ nhất tên là Năng Nhẫn, nghĩa là người biết nhẫn, biết nhịn, biết chờ. Người thứ hai tên là Bất Nhẫn, nghĩa là người khó nhịn, hay nóng, dễ bực mình.

Hai người cùng học một thầy, cùng ăn cùng ngủ, cùng tụng kinh sớm tối. Nhưng tính tình thì khác nhau lắm. Năng Nhẫn lúc nào cũng điềm đạm. Ai nói nặng, anh chỉ mỉm cười. Việc gì khó, anh cứ từ tốn làm tới cùng. Còn Bất Nhẫn thì thông minh, chăm chỉ, nhưng cái lòng cứ nóng như lửa. Chỉ một câu trái ý là anh đã thấy khó chịu, một việc chậm trễ là anh đã thấy bồn chồn.

Năm tháng trôi qua. Rồi một ngày, Năng Nhẫn nhờ giữ được lòng an hòa bền bỉ mà tâm bừng sáng, lòng nhẹ tênh, đạt tới chỗ thanh thản mà bấy lâu hai người vẫn mong. Còn Bất Nhẫn thì vẫn loay hoay, vẫn chưa tới được nơi ấy. Anh buồn lắm, và càng nóng ruột thì lại càng khó tĩnh lòng.

Người xưa kể rằng Bất Nhẫn được khuyên hãy thử ngồi thiền thật lâu, thật yên, để tập cho lòng mình lắng lại. Chỉ cần giữ được sự bình thản, không để điều gì bên ngoài làm mình lay động, thì cái tâm nóng nảy kia sẽ dần dần dịu đi.

Thế là Bất Nhẫn ngồi xuống dưới một gốc cây, nhắm mắt, tĩnh tâm. Anh ngồi rất lâu, lâu đến mức cây cỏ quanh anh cứ lặng lẽ sống đời của chúng. Lá rụng trên vai anh, anh không động. Côn trùng bò qua tay anh, anh không động. Anh cứ ngồi yên như thế, ngày này qua ngày khác, kiên nhẫn hơn anh tưởng mình có thể.

Rồi một điều thật lạ xảy ra. Có một đôi chim nhỏ bay tới, thấy anh ngồi yên hiền lành như một pho tượng, liền tha cọng cỏ, sợi rơm, làm tổ ngay bên tai anh. Chúng đẻ trứng, ấp con, và Bất Nhẫn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Anh đã nhịn được lâu đến thế. Chỉ cần qua thêm ít ngày nữa thôi là lòng anh sẽ thật sự lắng lại.

Nhưng rồi đôi chim bố mẹ kiếm ăn vất vả, đàn con thì đói, kêu chiêm chiếp suốt ngày. Hai con chim lớn bắt đầu cãi nhau, con này trách con kia lười, con kia giận con này vụng, tiếng cãi nhau cứ ngay bên tai anh, ồn ã không lúc nào ngơi. Bất Nhẫn cố nhịn, cố nhịn nữa. Nhưng cái lòng nóng nảy ngày xưa lại trỗi dậy. Cuối cùng anh không chịu nổi, bừng tỉnh, đưa tay gạt cái tổ chim xuống.

Cả nhà ơi, chỉ một cái gạt tay ấy thôi, mà bao nhiêu ngày tháng ngồi yên coi như tan biến. Bất Nhẫn ngẩn người ra. Anh đã đi gần tới đích rồi, vậy mà chỉ vì không nhịn được một chút ồn ào, anh lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Bất Nhẫn không nản. Anh tự nhủ phải tập lòng nhẫn nhịn bằng cách khác, bằng việc giúp người. Anh xin ra bến sông, ngày ngày chèo đò đưa khách qua lại. Anh nghĩ bụng, đưa đò là việc lành, lại phải nhịn nhường khách, đúng là cách rèn lòng tốt nhất. Và quả thật, anh chèo đò rất chăm, đưa hết người này tới người kia, ai cũng khen anh hiền.

Đến một hôm, có một bà cụ xuống đò. Bà cụ này khó tính lạ thường. Lên đò rồi bà chê đò chậm, qua sông rồi bà chê bến xa. Bà sai anh hết việc này tới việc khác, làm xong việc này bà lại nghĩ ra việc khác. Bất Nhẫn nhịn. Rồi bà bảo bỏ quên đôi dép ở bờ bên kia, bắt anh chèo đò quay trở lại lấy. Anh lại nhịn, lại chèo. Lấy được dép rồi, bà vẫn chưa thôi, còn trách móc đủ điều.

Tới đây thì cái lòng nóng nảy của Bất Nhẫn lại bùng lên. Anh không nhịn được nữa, buông lời gắt gỏng với bà cụ, trách bà sao cứ làm khó người ta mãi.

Vừa dứt lời, một điều kỳ diệu xảy ra. Bà cụ khó tính kia bỗng hiện ra dáng vẻ hiền từ sáng láng. Hóa ra đó là đức Quan Âm hóa thân thành bà cụ để thử lòng anh lần cuối. Người nhìn anh, không hề giận dữ, chỉ buồn buồn mà bảo rằng lòng anh vẫn chưa thật sự nhẫn nhịn được, chữ nhẫn anh vẫn chưa học xong.

Cả nhà ơi, không ai kịp thấy Bất Nhẫn đổi thay như thế nào. Chỉ biết rằng từ đó, người ta không còn thấy anh ở bến sông nữa. Mà trong tán lá vườn cây, lại có một con chim lạ cất tiếng. Tu hú. Tu hú. Người ta kể rằng con chim ấy chính là Bất Nhẫn. Cái lòng nóng nảy chưa kịp lắng xuống, cái chữ nhẫn còn dang dở, đã theo anh hóa thành tiếng chim cứ kêu hoài, kêu mãi, như vẫn còn đang sốt ruột về một điều chưa làm xong.

Và đây mới là điều người xưa muốn gửi gắm. Vì lúc còn là người, Bất Nhẫn từng nóng nảy gạt đổ cái tổ chim đang yên ấm bên tai mình, nên khi hóa thành chim, con tu hú không tự làm được cho mình một cái tổ nữa. Nó cứ bay đi tìm tổ của loài chim khác, lặng lẽ gửi trứng của mình vào đó, nhờ chim khác ấp giùm, nuôi giùm. Người mình gọi đó là tu hú đẻ nhờ. Một con chim không có mái nhà của riêng mình, cứ thương nhớ một cái tổ mà mãi không có được.

Cho nên mỗi mùa hè về, khi vườn vải chín đỏ và nắng đổ xuống chói chang, con tu hú lại cất tiếng kêu. Tu hú. Tu hú. Cao và vang, đứt rồi lại vang, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, nghe vừa tha thiết vừa bồn chồn. Như một lời nhắc rất hiền của người xưa, rằng cái lòng nóng nảy một thoáng thôi cũng có thể làm hỏng cả một công phu dài lâu.

Cả nhà ơi, chim tu hú ngoài đời là loài chim thật. Mùa hè khi vải nhãn chín, tiếng tu hú vang lên khắp các vườn cây. Và đúng như truyện kể, loài chim ấy quả thật không tự làm tổ, không tự ấp con, mà đẻ trứng nhờ vào tổ của những loài chim khác. Người xưa nhìn cái nết lạ ấy của con chim, rồi gắn vào đó câu chuyện về chàng Bất Nhẫn, để nhắn nhủ con cháu một điều thật giản dị.

Đó là, người biết nhẫn nhịn, biết chờ đợi, biết giữ cho lòng mình êm như mặt nước, thì như Năng Nhẫn, sẽ tới được chỗ thanh thản, an vui. Còn người nóng nảy, hễ gặp điều trái ý là bừng bừng nổi giận, thì dù tài giỏi tới đâu, cũng dễ làm hỏng việc của chính mình, như chàng Bất Nhẫn năm xưa.

Nhưng cả nhà nghe chuyện rồi, mình đừng trách con tu hú nhé. Người xưa kể chuyện này không phải để chê bai một ai. Bất Nhẫn không xấu, anh chỉ chưa học xong cái khó nhất trên đời, là giữ được sự bình tĩnh trong lòng mình. Và ai trong chúng ta mà chẳng có những lúc nóng nảy như thế. Có lúc ta sốt ruột, có lúc ta bực dọc, có lúc chỉ vì một câu nói trái tai mà ta đánh mất cả sự dịu dàng.

Cho nên mỗi mùa hè, khi nghe tiếng tu hú vang lên trong vườn, cả nhà mình hãy lắng nghe một chút. Nghe trong tiếng chim ấy có một lời thì thầm hiền lành, rằng hãy bình tĩnh thêm một chút, hãy nhịn thêm một chút, hãy chờ thêm một chút. Bởi vì nhiều khi, chỉ cần ta giữ được lòng mình êm ả thêm một quãng ngắn nữa thôi, là điều tốt đẹp ta mong đã ở ngay trước mặt rồi.

Câu chuyện gần đây