Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích chú Cuội cung trăng

0:000:00

Đêm rằm, trăng tròn và sáng vằng vặc trên đầu. Lũ trẻ trong sân túm tụm lại, đứa nào cũng ngẩng cổ lên, tay chỉ chỉ vào mặt trăng mà hỏi nhau ríu rít. Nhìn kìa, có bóng cây đó. Ừ, và còn có người ngồi dưới gốc cây nữa. Ai đó ơi? Tại sao lại ngồi trên mặt trăng vậy?

Câu hỏi đó, cả nhà ạ, đứa trẻ Việt Nam nào cũng hỏi ít nhất một lần. Và câu trả lời thì đã có từ rất lâu rồi, từ thuở ông bà mình còn nhỏ xíu, được bà kể lại bên ánh đèn dầu. Chuyện về một chàng trai tên Cuội và một cây đa kỳ diệu trên đời.

Ngày xưa, có một chàng trai tên là Cuội, nhà nghèo lắm. Ngày ngày, Cuội vào rừng đốn củi, rồi lại dắt trâu lên núi chăn thả. Công việc nặng nhọc, manh áo mỏng, bữa ăn đạm bạc, nhưng Cuội vẫn vui vẻ sống qua ngày.

Rồi một hôm, Cuội đang chăn trâu trong rừng thì bỗng nghe tiếng gầm thét thảm thiết ở bụi cây gần đó. Nhìn vào, Cuội thấy mấy con hổ con nằm bất động, không còn hơi thở. Hổ mẹ đứng bên, kêu gào như điên dại. Cuội hoảng quá, toan bỏ chạy. Nhưng bước chân chưa kịp rời, Cuội nhìn thấy hổ mẹ làm một việc thật lạ.

Hổ mẹ lao đến một gốc cây đa um tùm gần đó, cào lấy mấy chiếc lá, rồi ngoạm vào miệng nhai ra rồi mớm cho từng con hổ con. Chỉ một lát sau, những con hổ con bé bỏng ấy bắt đầu cựa quậy, rồi đứng dậy, rồi chạy nhảy tung tăng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cuội đứng nép sau bụi cây, mắt mở to, tim đập thình thịch. Cậu nhìn cái cây đa thần ấy, nhìn mãi, nhìn mãi. Trong đầu Cuội lúc ấy chỉ một ý nghĩ duy nhất. Cây này có thể cứu người chết sống lại.

Cuội đợi hổ mẹ dẫn đàn con đi xa rồi mới dám lại gần cây đa. Cậu nhổ cây lên, cẩn thận gói bọc rễ lại, vác trên vai đem về trồng ở góc vườn nhà. Cuội tưới nước sạch cho cây mỗi ngày, chăm như chăm đứa em nhỏ. Chẳng bao lâu, cây đa đâm chồi nảy lá, xanh tươi tốt lành trong góc vườn nhà Cuội.

Và rồi, tiếng đồn về người đốn củi có lá cây cứu chết người bắt đầu lan ra. Người làng đau ốm, tai nạn, thập tử nhất sinh tìm đến nhà Cuội ngày càng nhiều. Cuội hái lá, vắt nhựa, cứu người này rồi lại đến người khác. Người được cứu xong thì khỏe mạnh như thường.

Có một hôm, trong vùng có con gái một vị quan lớn bị ngã xuống sông, vớt lên thì đã mất hơi thở. Người nhà hốt hoảng chạy khắp nơi tìm thầy thuốc không ai cứu được. Cuối cùng ai đó nghĩ đến Cuội. Cuội chạy đến, hái mấy chiếc lá đa thần, vắt nhựa đưa vào miệng cô gái. Chờ một lúc, cô gái mở mắt ra, nhìn quanh, rồi ngồi dậy ngơ ngác như vừa từ một giấc ngủ dài tỉnh lại.

Vị quan mừng quá, ôm chầm lấy cô con gái yêu, rồi quay sang nhìn Cuội. Quan nhìn Cuội một hồi, rồi bảo. Chàng trai này có công cứu sống con ta. Ta muốn đền ơn. Con gái ta, nếu chàng không chê, ta xin gả cho chàng.

Cuội ngờ ngợ không tin vào tai mình. Chàng trai nghèo chăn trâu đốn củi ấy, đứng đó với đôi tay chai sần, nhìn cô gái đẹp đẽ con nhà quan, rồi khẽ gật đầu. Thế là họ nên vợ nên chồng. Cuội dẫn vợ về ngôi nhà nhỏ có cây đa thần trong góc vườn.

Vợ Cuội hiền lành, chăm chỉ, yêu thương chồng lắm. Hai người sống với nhau thật vui vẻ. Chỉ có một điều Cuội dặn vợ đi dặn lại. Cây đa trong vườn rất linh thiêng. Tưới cây phải dùng nước sạch, không bao giờ được tưới nước bẩn vào gốc cây.

Vợ Cuội gật đầu, nhớ kỹ lời chồng. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi ngày vợ tưới cây bằng nước sạch, cây lớn thêm xanh thêm tốt.

Nhưng rồi một buổi sáng, Cuội vào rừng đốn củi từ sớm tinh mơ. Vợ ở nhà một mình, loay hoay dọn dẹp. Đến giờ tưới cây, vợ ra vườn, cầm gáo, múc nước từ cái thùng gần đó. Lỡ tay, vợ múc phải thùng nước bẩn đặt cạnh thùng nước sạch. Vợ tưới xuống gốc cây, xong xuôi mới chợt nhận ra.

Lúc đó, mặt đất bỗng run lên nhẹ nhẹ. Rồi những cái rễ đa to bằng bắp tay, vốn bám chắc xuống lòng đất, bắt đầu cựa quậy. Rễ cây thu lại, cuộn lên. Gốc cây đa bắt đầu nhổ khỏi mặt đất, chầm chậm, rồi nhanh hơn, rồi bắt đầu bồng bềnh trong gió, nhích lên từng tấc một phía bầu trời.

Đúng lúc ấy, Cuội từ rừng về, vác bó củi trên vai, bước qua cổng nhà. Nhìn vào vườn, Cuội sửng sốt khi thấy cây đa đang bốc lên khỏi mặt đất. Cuội hét to, vứt bó củi xuống, phóng chạy vào vườn.

Cây lên rồi, lên rồi. Cuội chụp lấy cái rễ đa to nhất đang lủng lẳng, giật mạnh xuống, định kéo cây trở lại đất. Nhưng lực cây kéo lên mạnh quá. Cuội ghì chặt tay, hai chân đạp đất, người rướn hết sức. Không kéo nổi. Cây cứ lên, lên mãi.

Và Cuội cứ bám, bám mãi. Bám không kịp buông.

Cái gốc đa kéo Cuội bổng lên khỏi mặt đất. Người vợ đứng dưới, hoảng loạn chạy ra, gọi tên chồng. Cuội nhìn xuống thấy mái nhà nhỏ, thấy góc vườn, thấy vợ đứng gọi, mà chân không chạm đất nữa rồi. Cây đa cứ lên, lên thêm, lên mãi, vượt qua ngọn tre, vượt qua mây trắng, đi mãi lên trời cao.

Không biết bao lâu sau, cây đa chọn một chỗ dừng lại. Trên mặt trăng tròn và sáng ngời.

Từ đó, cây đa mọc trên mặt trăng. Và Cuội ngồi dưới gốc cây, nhìn xuống trần gian mãi mãi.

Đêm rằm, mặt trăng sáng nhất và tròn nhất. Cả nhà nhìn lên đi. Thấy không, cái bóng tối hơi loang loáng ở trên mặt trăng đó. Người xưa gọi đó là bóng cây đa. Và người ngồi dưới gốc cây, im lặng, nhìn xuống cõi người, chính là Cuội.

Không phải Cuội buồn đâu, cả nhà ạ. Cuội vẫn ở đó, vẫn ngồi bên cây đa của mình, bình yên như ngày nào còn chăm cây ở góc vườn. Chỉ là từ đó về sau, cây đa ấy không còn ở trần gian nữa, mà ở tít trên cao, sáng trong đêm rằm.

Cho nên mỗi khi Tết Trung Thu đến, trăng tròn treo giữa trời, lũ trẻ cầm đèn ông sao chạy ra sân, ngẩng đầu lên nhìn, là thấy Cuội. Thấy bóng gốc đa. Thấy một câu chuyện xưa người Việt mình giữ mãi từ đời này sang đời khác.

Trăng vẫn tròn. Cây đa vẫn đó. Và Cuội vẫn ngồi yên, hiền lành, như đang chờ đợi một điều gì đó thật dịu dàng, trong đêm rằm sáng ngời.

Câu chuyện gần đây