Miêu thần hay là sự tích chuột và mèo
Đêm nay, trong gian bếp nhà ai đó, chắc cũng có một con chuột đang rón rén băng qua nền nhà, và một con mèo đang lặng lẽ dõi theo, không gây một tiếng động nào. Chuyện ấy xảy ra hằng đêm, ở khắp mọi nhà, từ đời này qua đời khác. Người Việt mình kể rằng, tất cả bắt đầu từ một chuyện xảy ra trên Trời, từ rất lâu trước khi có ngôi nhà nào trên mặt đất.
Ngày ấy, kho tàng của nhà Trời cứ hay bị mất mát lặt vặt. Ngọc Hoàng bèn tìm một người trông coi cho cẩn thận. Nhiều vị tiến cử Thử thần, bảo rằng vị này chăm chỉ, nhanh nhẹn, đáng tin. Ngọc Hoàng nghe vậy, trao cho Thử thần cả chùm chìa khóa, phong làm người giữ kho, và dặn phải coi sóc thật kỹ, mỗi năm về tâu báo tình hình hai lần. Thử thần cúi đầu nhận lời, hứa sẽ làm tròn phận sự.
Mấy năm đầu, Thử thần giữ đúng lời hứa ấy. Kho nào ra kho nấy, không thiếu một hạt. Nhưng của nhà Trời nhiều đến mức không đếm xuể, xuất ra bao nhiêu, chẳng mấy chốc lại đầy ắp bấy nhiêu. Nhìn mãi cái kho không bao giờ vơi, Thử thần bắt đầu nghĩ khác đi. Chỉ lấy mỗi kho một nắm thôi, ai mà biết được. Nghĩ vậy, Thử thần làm vậy. Rồi một nắm hóa thành nhiều nắm, nhà Thử thần ngày một sung túc, vợ con áo quần lượt là, của cải mang cho cả họ hàng bạn bè.
Giấu mãi cũng có ngày lộ. Ngọc Hoàng phát hiện kho hao hụt, tra ra thủ phạm chính là Thử thần, liền nổi giận. Lời hứa năm xưa coi như đã vỡ tan ngay trước mặt người đã tin tưởng trao chìa khóa. Thử thần bị cách chức ngay tức khắc, bị đày xuống trần gian, hóa thành một con vật bé tí, mõm nhọn, đuôi dài, mà người dưới đất gọi là con chuột.
Xuống đến trần, Thử thần vẫn giữ nguyên cái tật cũ. Thân hình bé nhỏ giờ lại hóa ra tiện lợi, chui lọt vào bất cứ ngóc ngách nào trong nhà người ta. Đêm đêm chuột lục lọi thóc gạo, gặm áo quần, cắn sách vở, khoét cả rương hòm. Mà chuột lại đẻ nhanh không kể xiết, hết đàn này đến đàn khác, tràn khắp làng trên xóm dưới. Nhà nào cũng bị hại, mà không ai trị nổi.
Người ta đành kêu với Thổ Công, vị thần vẫn ở trong mỗi nhà. Thổ Công thương tình, lên tận thiên đình tâu với Ngọc Hoàng. Đứng trước ngai, Thổ Công thưa: "Kho nhà Trời thì vô tận, chứ nhà của con người vốn có hạn, mà lại nghèo, làm không ra ăn. Nếu cứ để chuột phá mãi thế này, e rằng dân gian không sống nổi."
Ngọc Hoàng nghe xong sững người, không ngờ con vật bé xíu do chính mình tạo ra lại gây họa lớn đến vậy. Ngồi nghĩ hồi lâu, Ngọc Hoàng cho triệu Miêu thần đến, phán rằng: "Ngươi hãy xuống trần giúp dân gian. Nói cho chuột biết mà chừa tay, đừng động đến của cải nhà nghèo. Nếu nó không nghe lời, thì phải trị cho ra trò."
Miêu thần nghe vậy có phần ngần ngại, thưa lại: "Tâu bệ hạ, họ nhà chuột bây giờ đông vô kể, mà con nào con nấy leo trèo, chui luồn, trốn tránh tài tình, e khó lòng mà đối phó." Ngọc Hoàng liền phán: "Được. Trẫm sẽ cho ngươi một thân hình to gấp hai gấp ba con chuột. Bắp thịt dẻo dai, để chạy nhảy thật nhanh. Móng vuốt sắc. Và một đôi mắt sáng, để nhìn rõ ngay cả trong đêm tối." Miêu thần vốn có mối hiềm khích cũ với Thử thần từ lâu, nghe thế mừng lắm, cúi đầu vâng lệnh, xuống trần ngay. Cũng từ đó, cái giống vật gọi là con mèo có mặt trên đời, sinh ra chỉ để giải quyết cái việc mà chính Ngọc Hoàng cũng không lường trước.
Xuống đến nơi, Miêu thần làm việc rất chăm chỉ. Hễ gặp chuột là Miêu thần lại cất tiếng cảnh cáo, rằng nhà người ta nghèo lắm, đừng có phá của người ta. Miêu thần gào tiếng nghèo ấy nhiều đến mức người ta nghe mãi thành quen tai, rồi gọi chệch đi mà thành ra cái tên mèo như bây giờ cả nhà vẫn gọi. Chuột nào nghe lời thì thôi, chuột nào cứ lì mà phá phách thì Miêu thần lập tức xông tới. Chỉ cần bóng mèo vừa động đậy, cả đàn chuột đã nháo nhào chạy tán loạn, chui biến vào hang hốc, không con nào dám ngoái đầu lại nhìn.
Từ ngày có Miêu thần, chuột bớt hẳn phá phách. Người ta biết ơn Miêu thần vô cùng, đối đãi khác hẳn với những con vật khác trong nhà. Cơm nước cho mèo bao giờ cũng được xới riêng ra bát, đặt cẩn thận, như đãi một người có công.
Và từ đó, cứ mỗi khi trời tối, hễ có tiếng chân chuột len lén trong góc bếp, là lại có một cái bóng mèo lặng lẽ xuất hiện, mắt sáng quắc nhìn xuyên qua bóng tối. Chuột vừa thấy bóng ấy đã vội chạy trốn, còn mèo cứ thế rảo quanh hết góc nhà này đến góc nhà khác, canh cho ngôi nhà được yên. Cái việc Ngọc Hoàng giao từ thuở xa xưa ấy, đến tận đêm nay, Miêu thần vẫn còn đang làm.