Truyền thuyết chùa Tiên và giếng Tiên xứ Lạng
Buổi trưa hôm ấy nắng vàng trải khắp sườn núi xứ Lạng, mà chẳng có lấy một ngọn gió mát nào. Mấy đứa trẻ dắt trâu đi tìm cỏ, chân bước trên mặt đất khô, nghe lạo xạo dưới bàn chân. Cỏ ven đường ngả sang màu vàng úa. Con suối nhỏ ngày xưa róc rách bây giờ chỉ còn một lòng đá trơ trơ.
Người xứ Lạng đến giờ vẫn kể cho con cháu nghe câu chuyện của buổi trưa ấy. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, vào một năm trời làm đại hạn.
Năm ấy, cả một vùng khát nước. Con sông Kỳ Cùng vốn rộng và đầy, thế mà cũng cạn dần, cạn dần, cho tới khi lòng sông chỉ còn trơ ra bãi cát. Ruộng đồng nứt nẻ thành từng mảng. Bản Phja Luông nằm dưới chân núi đã bao ngày không tìm đâu ra một gáo nước trong. Người lớn phải đi thật xa mới tìm được chút nước mang về, ai cũng mong sao trời sớm đổ một cơn mưa.
Nhưng lũ trẻ chăn trâu vẫn ra đồng mỗi ngày, vì đàn trâu vẫn cần đi tìm cỏ. Trưa đến, chúng ngồi lại dưới một bóng cây, mở gói cơm mang theo. Cơm chẳng có mấy, chỉ là một nắm nhỏ mỗi đứa, ăn dè để còn đủ sức lùa trâu về.
Đang lúc ấy, từ phía con đường mòn, có một ông lão chống gậy đi tới. Ông đã già lắm, lưng còng, áo quần bạc phếch và rách sờn. Ông bước từng bước chậm chạp, dáng vẻ mệt mỏi như đã đi bộ suốt một quãng đường thật dài dưới trời nắng. Đến gần lũ trẻ, ông dừng lại, giọng khàn khàn, ngỏ lời xin một chút gì lót dạ.
Mấy đứa trẻ nhìn nhau. Gói cơm của chúng vốn đã ít, chia ra thì mỗi đứa lại càng phần bé hơn. Nhưng nhìn ông lão đói mệt đứng đó, chẳng đứa nào nỡ ăn một mình. Thế là chúng vui vẻ mời ông ngồi xuống, rồi sẻ cho ông phần cơm của mình, mỗi đứa một chút, gộp lại thành một nắm cho ông cụ.
Chỉ có một điều làm lũ trẻ áy náy. Chúng có cơm mời ông, mà lại chẳng có lấy một ngụm nước nào để ông uống cho trôi. Một đứa bé ngập ngừng thưa với ông rằng, chúng cháu chỉ có cơm cho cụ ăn thôi, chứ chẳng biết lấy gì mời cụ uống, vì lâu nay cả bản đã không còn nước. Nói xong, mấy đứa cúi mặt, tiếc ngẩn ngơ, ước gì có được một bát nước mát để dâng lên ông cụ.
Ông lão nghe vậy thì mỉm cười. Ông cầm nắm cơm bọn trẻ chia cho, ăn chậm rãi, ánh mắt hiền từ nhìn từng đứa một. Ăn xong, ông đứng dậy, nhìn quanh sườn núi khô cằn, rồi bảo lũ trẻ hãy đứng lui ra một chút mà xem.
Rồi ông lão bước tới bên một phiến đá lớn nằm nghiêng nghiêng dưới chân núi. Ông nhấc chân lên, và ấn gót chân mình xuống mặt đá. Chỉ một cái ấn nhẹ nhàng như thế thôi.
Lũ trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ ngay chỗ gót chân ông vừa in xuống, một dòng nước trong vắt bỗng phun lên. Nước mát lành, trong đến mức nhìn thấu cả đáy. Dòng nước cứ thế ào ạt trào ra từ trong lòng phiến đá, chảy tràn xuống thành một vũng lấp lánh giữa trưa nắng.
Mấy đứa trẻ reo lên. Chúng chạy tới, vục tay xuống, bụm từng bụm nước mát áp lên mặt, rồi uống những ngụm nước ngọt lành đầu tiên sau bao nhiêu ngày khát. Nước mát rượi chảy qua kẽ tay, mát cả lòng bàn tay, mát tới tận trong lòng.
Khi lũ trẻ ngẩng lên định cảm ơn, thì ông lão đã không còn đó nữa. Chỉ còn dòng nước trong vẫn lặng lẽ trào lên từ phiến đá, mát lành như một lời cảm ơn để lại cho những tấm lòng thơm thảo.
Người trong bản nghe tin, kéo nhau ra xem. Ai cũng ngỡ ngàng trước dòng nước bỗng dưng hiện ra giữa năm đại hạn. Từ ấy, cả bản Phja Luông có nước mà dùng. Người ta bảo nhau rằng ông lão đi xin ăn hôm nọ hẳn không phải người thường, mà là một vị Tiên. Vị Tiên ấy đã thương lũ trẻ hiền lành biết sẻ chia, nên để lại cho dân bản một mạch nước quý.
Cái giếng nhỏ ấy, người xứ Lạng gọi là giếng Tiên. Và điều lạ lùng nhất nằm ở chính hình dáng miệng giếng. Miệng giếng chính là dấu vết gót chân của Tiên ông năm xưa in xuống mặt đá mà thành. Mạch nước chảy ra từ trong lòng núi, miệng giếng chỉ nhỏ bằng một chiếc bát, thế mà nước cứ trong veo, mát lạnh, và lạ thay, chưa một lần nào cạn.
Ngay bên cạnh giếng Tiên, trong hang núi Đại Tượng, có một ngôi chùa nằm ẩn trong lòng núi đá, tên là chùa Tiên. Người ta còn gọi ngôi chùa ấy là Song Tiên Tự. Cái giếng và ngôi chùa cứ nương vào nhau như thế, đứng bên nhau qua bao nhiêu mùa mưa nắng.
Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, mà giếng Tiên vẫn còn đó, ngay cạnh chùa Tiên trong hang núi. Mỗi năm cứ đến ngày mười tám tháng Giêng, người xứ Lạng lại nô nức mở hội chùa Tiên, rồi ghé lại bên miệng giếng nhỏ mà nhìn dòng nước trong.
Nếu một ngày cả nhà lên thăm xứ Lạng, ghé vào hang núi Đại Tượng, hãy tìm đến cái giếng đá bé xíu nằm cạnh chùa Tiên. Cúi xuống nhìn thật gần, sẽ thấy làn nước trong veo mát lạnh vẫn khẽ khàng trào lên từ trong đá, như trào lên từ ngày rất xa ấy. Cái ngày mà mấy đứa trẻ chăn trâu, tuy chẳng có gì nhiều, vẫn vui lòng sẻ chia nắm cơm bé nhỏ của mình cho một ông lão qua đường.