Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Truyền thuyết núi Thần Đinh

0:000:00

Trên đỉnh núi Thần Đinh, giữa cỏ dại và đá xám, còn một vệt nền móng nằm phẳng dưới chân người.

Đó là nền của một ngôi chùa xưa. Chùa thì không còn nguyên nữa. Chỉ còn nền móng, còn mấy đoạn tường đá xếp thấp, còn một bệ thờ đã mòn góc, còn vài dấu tích nằm rải rác trong cỏ. Rêu bám vào chân đá theo mùa mưa. Ai đặt bàn tay lên mặt đá ấy cũng thấy mát.

Núi Thần Đinh ngày nay thuộc xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Xã Trường Sơn mới được lập từ xã Trường Xuân và xã Trường Sơn cũ, trong năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm.

Muốn tới được chỗ nền chùa ấy, người ta phải leo. Đường lên là một dải bậc đá dài. Có nguồn ghi một nghìn hai trăm hai mươi lăm bậc, có nguồn ghi một nghìn hai trăm sáu mươi. Hai con số không khớp nhau, và cũng hiếm ai lên tới đỉnh mà còn nhớ mình đã đếm lệch ở khúc nào.

Càng lên cao, tiếng chân càng chậm lại. Lá khô kêu lạo xạo dưới đế giày. Gió luồn qua tán cây rồi tản ra trên mặt đá nóng. Người leo dừng lại, thở, rồi lại bước.

Rồi giữa đá núi, một giếng nước hiện ra. Người trong vùng gọi đó là giếng Tiên.

Nước giếng trong, mát và ngọt. Mặt nước nhỏ nằm lặng giữa khoảng cao rộng, im như một mảnh trời rơi xuống lòng đá.

Đứng bên giếng nhìn ra xa, người ta thấy những dải núi kéo dài rồi mở dần về phía đồng bằng. Nhìn lâu thêm một chút thì nhận ra điều này. Thần Đinh không nằm cùng thế với các ngọn núi chung quanh nó.

Chính cái dáng riêng ấy đã để lại cho ngọn núi một cái tên rất lạ trong truyền thuyết. Bất Nghĩa Sơn.

Hai tiếng nghe nặng như một lời trách. Vậy ai đã đặt lên đá núi một cái tên như thế?

Chuyện này được chép lại từ rất sớm. Sách Ô Châu cận lục, soạn năm một nghìn năm trăm năm mươi ba, đã ghi lại truyền thuyết ấy.

Truyền thuyết kể rằng thuở ấy có một vị vua nhà Lê đi về phương nam. Đoàn người đi giữa vùng núi, nắng đổ trên đường, bụi bay sau mỗi bước chân.

Trước mắt họ, các ngọn núi nối tiếp nhau hiện ra. Ngọn gần đứng sau ngọn xa, triền thấp nối vào triền cao, tất cả như cùng quay về một phía. Sách xưa ấy ghi rằng các núi đều hướng về phía tây.

Rồi Thần Đinh hiện ra.

Triền đá của ngọn núi ấy mở về hướng khác. Nó đứng riêng giữa những lớp núi nối nhau, lệch hẳn ra, như một người quay mặt đi trong hàng.

Nhà vua dừng lại.

Người quen nhìn hàng ngũ, quen nhìn phép chầu, nên nhìn dáng núi kia thành một cái quay lưng. Truyền thuyết kể rằng ông gọi ngọn núi ấy là Bất Nghĩa, rồi sai một lực sĩ trong đoàn bước tới chân núi.

Người lực sĩ đi tới, dừng lại dưới bóng núi đổ dài trên đất. Một đòn được quật xuống chân núi, đánh cho có, như thay cho lời quở trách.

Không ai phá núi. Không có tảng đá lớn nào bị đánh đổ. Gió vẫn đi qua cây, bóng núi vẫn nằm im trên đất, những triền đá vẫn mở về hướng cũ như từ bao giờ tới giờ.

Lực sĩ lùi lại. Đoàn người tiếp tục lên đường. Còn cái tên Bất Nghĩa thì ở lại phía sau, bám vào đá núi, đi vào lời kể của người trong vùng qua hết mùa này tới mùa khác.

Có điều, chuyện kể lâu thì thường dày thêm chi tiết. Cách kể gần đây gọi rõ vị vua ấy là Lê Thánh Tông và ghi cả năm một nghìn bốn trăm bảy mươi. Nhưng trang sách xưa kia chỉ chép vắn tắt hai chữ vua Lê. Không tên, không năm tháng.

Về sau, sách Phủ biên tạp lục, soạn năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu, cũng chép về cái tên ấy. Bản này nói các núi chung quanh hướng về phía tây nam, riêng Thần Đinh quay ngược lại, nên mới có tên Bất Nghĩa.

Bản ấy không nhắc tới nhà vua. Cũng không nhắc tới việc đánh vào chân núi.

Hai bản xưa còn không thống nhất với nhau về hướng. Bản trước nói phía tây, bản sau nói phía tây nam. Chỗ duy nhất hai bản gặp nhau là chuyện ngọn Thần Đinh quay khác hướng với những ngọn núi chung quanh nó. Còn lại, tất cả là chuyện kể, không phải chuyện đã được xác minh.

Đường xuống núi dẫn về phía chùa Kim Phong, ngôi chùa nằm dưới chân núi.

Chùa ấy có tuổi riêng của nó. Năm một nghìn bảy trăm linh một, người ta lập ruộng Tam bảo để mở mang chùa. Tới năm một nghìn tám trăm hai mươi chín, chùa được dựng lại bằng gạch ngói.

Mỗi dịp đầu xuân, nước được lấy từ giếng Tiên trên núi, đặt cẩn trọng vào đồ đựng dành cho nghi lễ, rồi rước xuống chùa Kim Phong.

Đoàn rước đi từng bậc một. Người đi trước giữ nhịp, người đi sau bước theo. Bậc đá thì dài, mà bước chân thì phải đều, nên cả đoàn cứ chậm rãi trôi xuống dưới tán cây. Trong không gian hành hương ấy, ai tới bên giếng cũng nâng nước bằng sự kính trọng.

Từ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, lễ hội chùa Kim Phong và núi Thần Đinh đã có tên trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Khi đoàn rước khuất dần dưới những tán cây, giếng Tiên vẫn nằm im giữa đá. Trên đỉnh, nền chùa xưa vẫn nằm đó trong cỏ, tường đá vẫn xếp thấp, bệ thờ vẫn mòn góc như bao mùa qua.

Cái tên Bất Nghĩa thì nằm trong sách cũ và trong lời kể của người trong vùng. Nhưng người leo núi hôm nay lại gặp những thứ có thể chạm vào. Bậc đá dưới chân. Nền chùa xưa trong cỏ. Giếng nước mát giữa lòng đá. Và một ngọn núi cứ đứng theo thế riêng của nó giữa trời.

Ai lên tới nơi, đứng lại một lúc cho hết mệt, đều có thể đặt bàn tay lên mặt đá còn ấm nắng ấy. Dấu tích nằm ngay đó, dưới lòng bàn tay. Còn phần chuyện xưa thì người trong vùng vẫn kể, mùa này qua mùa khác, cho người mới lên núi nghe.

Câu chuyện liên quan