Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Mất rồi! Cháy!

0:000:00

Trưa hè, nắng đổ vàng trên con đường làng vắng tanh. Một ông khách đi đường xa, áo the đã bạc màu bụi, vừa đi vừa phe phẩy chiếc nón cho ráo mồ hôi. Ông tới thăm một người bạn cũ ở cuối xóm, đã lâu lắm không gặp. Hai bên đường, tre reo lao xao, đâu đó sau vườn có tiếng gà trưa gáy uể oải. Xa xa cuối xóm đã thấp thoáng một ngôi nhà nhỏ có giàn mướp xanh rợp trước ngõ. Ông rảo bước nhanh hơn, đoán chừng nhà người bạn cũ đã gần tới nơi rồi.

Chuyện vui ông bà ta vẫn kể là thế này, cả nhà ạ. Sáng hôm ấy, người cha trong nhà có việc phải sang làng bên, đi từ tinh mơ, chiều mới về. Trước khi đi, ông cẩn thận lấy bút, viết mấy dòng vào một tờ giấy, rồi dặn con thật kỹ. Ông bảo, cha đi vắng, hễ có ai tới hỏi thì con cứ đưa cái giấy này cho người ta, trong giấy cha ghi rõ cha đi đâu, bao giờ về. Cậu bé dạ vâng, gấp tờ giấy thật cẩn thận, bỏ vào túi áo.

Cả ngày hôm ấy chẳng thấy ai ghé hỏi. Cậu bé ở nhà một mình, cứ chốc chốc lại sờ túi áo xem tờ giấy còn đó hay không. Chiều muộn, trời nhá nhem, cậu thắp ngọn đèn dầu lên. Buồn tay, cậu rút tờ giấy ra ngắm nghía dưới ánh đèn, xoay ngang rồi lại xoay dọc. Chẳng may cậu đưa gần quá, ngọn lửa liếm ngay phải mép giấy. Cậu hốt hoảng thổi phù phù, nhưng tờ giấy đã cháy sém mất một góc lớn, mấy dòng chữ của cha cũng theo làn khói mà bay đi. Cậu buồn thiu, giấu vội mẩu giấy cháy vào túi, trong bụng cứ thấp thỏm không yên.

Và đúng trưa hôm sau, ông khách đường xa gõ cổng. Cậu bé chạy ra. Ông khách tươi cười hỏi, cháu ơi, cha cháu có nhà không, bác là bạn cũ của cha cháu đây mà.

Cậu bé đang nơm nớp lo chuyện tờ giấy, nghe hỏi thì giật thót mình, cứ ngỡ ông khách hỏi tới tờ giấy cha dặn. Cậu buột miệng đáp ngay, mất rồi ạ. Ông khách ngẩn người ra. Ông đang hỏi thăm người cha, nghe hai chữ mất rồi thì chột dạ, ngờ ngợ nhà cậu bé vừa có chuyện gì chẳng lành.

Ông dè dặt hỏi tiếp, mất, mất bao giờ hả cháu. Cậu bé vẫn đang nghĩ tới lúc tối qua tờ giấy bén lửa, bèn đáp gọn lỏn, tối hôm qua ạ. Ông khách nghe vậy, mặt thoáng ngẩn ngơ. Trong bụng ông cứ rối cả lên, chẳng lẽ nhà này vừa gặp chuyện buồn ngay hôm qua hay sao.

Ông ngập ngừng mãi mới hỏi thêm được một câu, thế, sao mà lại mất hở cháu. Cậu bé nhớ tới ngọn đèn, tới cái góc giấy cháy đen, mắt rơm rớm, mếu máo thưa, cháy ạ.

Ông khách nghe tới đó thì đứng ngồi không yên. Cháy? Lại tối hôm qua? Ông vừa thương vừa hoảng, chân tay luống cuống, chỉ mong hiểu cho ra nhà cậu bé vừa gặp phải chuyện gì. Ông toan hỏi cho ra ngọn ngành, thì ngay lúc ấy, ngoài cổng vọng vào một tiếng gọi thật vui.

Người cha đi làm đã về. Ông vác cái cuốc trên vai, mặt mũi tươi rói, chân bước thoăn thoắt vào sân, miệng còn oang oang từ đầu ngõ, ôi chao, ai như bác bạn cũ tới chơi đấy phải không. Ông khách quay phắt lại. Thấy người bạn năm xưa đang sải bước vào, khỏe mạnh, cười hể hả, ông vừa mừng rơn vừa ngơ ngác, chẳng còn hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa.

Hai người bạn cũ tay bắt mặt mừng. Nhưng ông khách vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông vội kể lại, này bác ơi, tôi vừa hỏi cháu cha có nhà không, cháu bảo mất rồi, lại mất từ tối hôm qua, mà còn cháy nữa chứ, tôi cứ tưởng nhà bác gặp phải chuyện gì. Người cha ngớ ra một lúc, rồi quay sang nhìn con. Cậu bé lí nhí, rút trong túi áo ra cái mẩu giấy cháy đen một góc, thưa cha, con lỡ tay để cháy mất tờ giấy cha dặn, con sợ quá nên con giấu.

Tới đây thì hai người lớn mới vỡ lẽ. Thì ra nãy giờ cậu bé nói về tờ giấy, mà ông khách lại tưởng cậu nói về người cha. Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười ngặt nghẽo, cười tới chảy cả nước mắt. Ông khách vỗ đùi đen đét, còn người cha thì cười tới mức phải ngồi phịch xuống thềm.

Cười một hồi cho đã, người cha mới xoa đầu con, chẳng mắng lấy một tiếng. Ông ôn tồn bảo, thì ra con nói về tờ giấy đấy à, khổ chưa, con quên không nói rõ nên bác đây mới hiểu lầm sang chuyện của cha. Lần sau con nhớ nói cho thật đủ nhé. Con phải bảo là tờ giấy mất rồi, tờ giấy cháy tối hôm qua, thì người ta mới không hiểu nhầm được. Cậu bé gật gù, quệt nước mắt, lẩm nhẩm học theo, tờ giấy mất rồi, tờ giấy cháy tối hôm qua.

Chiều hôm ấy, ba người ngồi quây quần bên hiên nhà. Ông khách kể chuyện đường xa, người cha rót bát nước chè xanh còn nóng, còn cậu bé thì cứ ôm khư khư cái mẩu giấy cháy mà tủm tỉm. Ngoài ngõ, nắng đã dịu, con đường làng ông khách vừa đi lúc trưa giờ đã rợp bóng tre mát rượi. Từ bận ấy, hễ ai hỏi gì, cậu bé cũng đáp cho thật đủ, thật rõ ngọn ngành, chẳng còn bỏ sót một chữ nào. Còn cái mẩu giấy cháy sém một góc, cậu cứ giữ mãi trong túi áo, như giữ một câu chuyện vui để mỗi lần sờ tới lại bụm miệng cười thầm.

Câu chuyện gần đây