Đi chợ
Hai cái bát rỗng lủng lẳng trên tay, một cậu bé chạy hớt hải về nhà, thở không ra hơi. Cậu níu vạt áo bà, ngước lên hỏi một câu mà nghe xong ai cũng phải bật cười. Bà thì chưa cười vội. Bà chỉ xoa đầu cậu, chờ nghe cho hết. Mà muốn hiểu vì sao cậu chạy về, ta phải quay lại từ sáng sớm hôm ấy.
Sáng ấy, trong gian bếp nhỏ, bà đang lúi húi bên chạn. Nhà hết tương, lại hết cả mắm, mà bữa trưa thì sắp tới. Bà gọi cháu lại, dúi vào tay cậu hai đồng tiền và hai cái bát sành. Bà dặn thật rõ ràng, thật chậm rãi. Cháu ra chợ, mua cho bà một đồng tương, với một đồng mắm, nghe chưa nào. Cậu bé dạ một tiếng thật to, ôm hai cái bát vào ngực, tung tăng ra ngõ.
Con đường ra chợ chạy dọc theo bờ tre. Nắng sớm rơi lốm đốm qua kẽ lá, in xuống mặt đường những đốm vàng lay động. Gió thổi, lá tre reo rì rào trên đầu. Xa xa đã nghe tiếng chợ quê rộn lên, tiếng người gọi nhau, tiếng quang gánh kẽo kẹt. Cậu bé đi mà bụng cứ lẩm nhẩm cho khỏi quên. Một đồng tương, một đồng mắm. Một đồng tương, một đồng mắm.
Nhưng gần tới cổng chợ, cậu bỗng khựng lại. Trong tay là hai cái bát giống hệt nhau, mà bà có dặn bát nào đựng thứ nào đâu. Lỡ đổ nhầm thì sao. Nghĩ tới đó là chân cậu đã quay ngoắt, ba chân bốn cẳng chạy về. Cậu về tới sân, thở hổn hển, giơ hai cái bát lên hỏi. Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm hở bà.
Bà đang ngồi têm trầu, nghe vậy thì phì cười. Bà cười hiền lắm, cái cười thương cháu chứ không phải cười chê. Bà bảo, ôi cái cu cậu của bà, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm mà chẳng được. Cậu bé nghe ra, gật gù ra chiều đã hiểu, rồi lại ôm bát chạy đi. Cậu bé cẩn thận thế đấy, chỉ vì sợ làm sai lời bà dặn.
Lần này cậu vào tới trong chợ. Ôi chao là đông vui. Hàng mắm bày một dãy, những vại mắm nâu sóng sánh, mùi mằn mặn đậm đà bay ra thơm nức. Ngay bên cạnh là hàng tương, từng chum tương vàng ươm, thơm dịu cái mùi đậu nành phơi nắng. Người bán đon đả mời chào, tiếng rao lảnh lót cất lên khắp nơi. Cậu bé đứng giữa chợ, mắt tròn xoe nhìn hàng mắm, rồi lại nhìn hàng tương.
Và ngay lúc ấy, cậu lại giật mình. Bà đưa cho hai đồng tiền y hệt nhau, mà đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương thì bà chưa nói. Lỡ mua lộn thì khổ. Thế là chân cậu lại quay ngoắt, lại ba chân bốn cẳng chạy về. Về tới sân, cậu thở phì phò, chìa hai đồng tiền ra hỏi. Bà ơi, nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ.
Bà buông miếng trầu, ôm cậu vào lòng mà cười run cả người. Bà không mắng một tiếng nào, không chê một câu nào. Bà chỉ vuốt tóc cháu, dịu dàng bảo, con của bà ơi, đồng nào mua cũng như nhau cả, đồng nào mua mắm cũng được, đồng nào mua tương cũng được. Cậu bé lại à lên một tiếng, mừng rỡ, rồi lại tất tả ôm bát ôm tiền chạy ra chợ.
Nhưng lần thứ ba này, khi cậu hăm hở tới nơi, thì chợ đã tan mất rồi. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Người ta đã dọn hàng, gánh gồng ra về gần hết. Dãy hàng mắm đã đậy vại, hàng tương đã cất chum. Trên khoảng đất trống chỉ còn lác đác vài chiếc lá rơi và mấy con gà đi nhặt thóc. Cậu bé đứng ngẩn ra giữa chợ vắng, hai cái bát vẫn trắng tinh, không một giọt mắm, không một giọt tương.
Cậu buồn thiu, lủi thủi ôm hai cái bát không đi về. Cậu cứ sợ về nhà bà buồn. Vậy mà vừa thấy cháu ngoài ngõ, bà đã chạy ra. Bà không hề trách. Bà chỉ ôm lấy cậu, lại bật cười cái cười hiền hậu ấy, rồi bảo, thôi không sao con, hôm nay chợ tan thì mai bà cháu mình đi sớm. Chiều hôm ấy nhà ăn cơm với rau luộc chấm muối vừng, mà hai bà cháu vẫn vui, vẫn cười khúc khích mỗi khi nhắc lại chuyện ban sáng.
Hôm sau, trời vừa hửng, bà dắt tay cháu cùng ra chợ. Bà không để cháu đi một mình nữa, mà đi bên cạnh, vừa đi vừa dạy cháu một mẹo nhớ thật đơn giản. Bà cầm tay phải của cháu, bảo, tay này con cầm bát mua mắm. Rồi bà cầm tay trái, bảo, tay này con cầm bát mua tương. Mắm tay phải, tương tay trái, con cứ nhớ vậy là không bao giờ lộn. Cậu bé nhắm mắt đọc đi đọc lại, mắm tay phải, tương tay trái, cho tới khi thuộc lòng.
Tới chợ, bà đứng lùi lại một chút, để cháu tự làm. Cậu bé bước tới hàng mắm, đưa cái bát bên tay phải, mua đúng một đồng mắm. Rồi cậu sang hàng tương, đưa cái bát bên tay trái, mua đúng một đồng tương. Không chạy về lần nào nữa. Cậu quay lại khoe bà, hai cái bát giờ đã đầy, một bát mắm mặn mòi, một bát tương vàng óng, chẳng lộn tí nào.
Bà vỗ tay khen cháu giỏi. Hai bà cháu dắt nhau về trên con đường bờ tre, nắng vẫn rơi lốm đốm qua kẽ lá như hôm trước, gió vẫn reo trên ngọn tre. Chỉ khác là lần này hai cái bát không còn trống không, và cậu bé thì bước đi chắc nịch, miệng vẫn lẩm nhẩm cái câu bà dạy. Mắm tay phải, tương tay trái. Cả nhà mà có đi chợ giúp bà, chắc cũng nhớ nằm lòng cái câu ấy mất thôi.