Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

May không đi giày

0:000:00

Trong một cái tủ gỗ cũ ở góc nhà, có một đôi giày.

Đôi giày ấy được gói trong một mảnh vải sạch, đặt ngay ngắn trên ngăn cao nhất, chỗ khô ráo nhất, nơi con mèo không nhảy tới được và bụi cũng ít khi lọt vào. Da giày còn mới nguyên, chưa một vết xước. Đế giày còn cứng, chưa mòn một li. Nhìn đôi giày, ai cũng tưởng chủ nhân của nó vừa mua về hôm qua.

Nhưng không. Đôi giày ấy đã nằm yên trong tủ nhiều năm rồi.

Chủ của nó là một ông lão sống ở đầu làng. Người trong xóm quen miệng gọi ông là ông lão hà tiện. Gọi thế thôi, chứ chẳng ai ghét ông. Ông hiền, gặp ai cũng chào hỏi vui vẻ, chỉ có mỗi một tật nhỏ khiến cả xóm vừa lắc đầu vừa buồn cười. Ấy là ông tiếc của đến mức lạ lùng.

Buổi sáng, ông lão ngồi bên mâm cơm đạm bạc. Một bát cơm, một đĩa rau luộc, một chén tương. Ông ăn chậm rãi, nhai kỹ từng miếng, gắp từng cọng rau như thể đang đếm. Trong chạn vẫn còn một niêu cá kho thơm phức để dành, nhưng ông chỉ liếc qua rồi đậy lồng bàn lại. Để mai đã, ông lẩm bẩm, ăn hết hôm nay thì mai lấy gì mà ăn. Nói xong ông gật gù, hài lòng với cái lý của mình.

Trên vách, cạnh cửa, có treo một chiếc nón lá. Chiếc nón cũng mới, cũng đẹp, quai nón bằng lụa hẳn hoi. Nhưng ông ít khi đội. Trời nắng, ông chụp lên đầu chiếc nón cũ đã sờn hết cả vành. Còn chiếc nón mới thì cứ treo đó, phẳng phiu, sạch sẽ, chờ một dịp thật đặc biệt, mà cái dịp ấy hình như chẳng bao giờ tới. Với ông, một vật đẹp cất kỹ trong nhà thì còn nguyên giá trị, chứ đem ra dùng là bắt đầu hao mòn.

Đôi giày trong tủ cũng vậy. Ông quý nó lắm. Quý đến mức gần như không dám đi.

Rồi một hôm, ông lão có việc phải sang làng bên. Đường khá xa, phải cuốc bộ một quãng dài. Ông đứng trước tủ, mở cánh cửa gỗ ra, nhìn đôi giày gói trong vải một hồi lâu. Tay ông đã đưa ra chạm vào rồi lại rụt về.

Đi giày ra đường, ông nghĩ, đá sỏi mài vào đế, sương gió táp vào da, chả mấy chốc mà hỏng. Chi bằng cứ đi chân không cho chắc ăn. Chân thì trời sinh ra sẵn rồi, có xước một tí cũng chẳng phải bỏ tiền mua lại.

Nghĩ vậy, ông gấp mảnh vải lại cho gọn, đặt đôi giày về đúng chỗ cũ, khép tủ thật cẩn thận. Rồi ông xắn quần lên, đi chân trần bước ra khỏi cổng, lòng nhẹ tênh vì vừa giữ được đôi giày an toàn thêm một ngày nữa.

Con đường sang làng bên men theo bờ ruộng. Nắng sớm trải vàng trên mặt nước, gió đưa mùi lúa non thoang thoảng. Ông lão bước thong thả, hai bàn chân trần đạp lên nền đất mát rượi, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình khi nghĩ tới đôi giày đang nằm yên trong tủ.

Nhưng đường quê thì đâu phải chỗ nào cũng phẳng phiu. Đi được một đoạn, ngay giữa lối mòn, có một hòn đá nhô lên, xám xịt và nhọn hoắt, nửa chìm nửa nổi trong lớp đất. Ông lão mải ngắm cánh đồng, mải nghĩ chuyện đâu đâu, chân bước hụt một cái.

Bịch.

Ngón chân cái của ông đập thẳng vào hòn đá.

Ông lão khựng lại, mặt nhăn tít, hít vào một hơi thật sâu. Cái đau chạy dọc từ đầu ngón chân lên tận sống lưng. Ông cúi xuống ôm lấy bàn chân. Ngón chân cái đã sưng vù lên, nhức buốt từng nhịp theo mạch đập. Ông ngồi phịch xuống vệ cỏ ven đường, xuýt xoa một hồi lâu.

Vừa lúc ấy, có một bác nông dân vác cuốc đi làm đồng ngang qua. Thấy ông lão ngồi ôm chân, bác dừng lại, ái ngại hỏi thăm. Ông ơi, ông có sao không, chân sưng thế kia chắc đau lắm. Tội chưa, giá mà ông đi đôi giày vào thì đã chẳng đến nỗi.

Ông lão vẫn đang ôm chân. Nghe đến chữ giày, ông bỗng ngẩng phắt đầu lên. Nét mặt đang nhăn nhó vì đau tự nhiên giãn hẳn ra. Rồi, thật bất ngờ, ông lão mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi một tai họa lớn.

Bác nói vậy chứ, ông lão đáp, giọng còn hơi run vì đau nhưng ánh mắt thì sáng rỡ. May quá đi chứ. May mà hôm nay tôi không đi giày đấy. Chứ đi giày, thì hòn đá này đâu có va vào chân tôi, nó va thẳng vào mũi giày, rách toạc ra thì tôi tiếc đứt ruột. Chân đau vài hôm rồi khỏi, chứ đôi giày mà rách thì biết bao giờ mới sắm lại được.

Bác nông dân nghe xong thì đứng ngẩn ra một lúc. Một đôi giày còn nằm nguyên trong tủ, ông lão có mang theo ra đường đâu, thế mà nó lại là điều đầu tiên ông thấy mừng khi vừa vấp đá đến sưng cả ngón chân.

Bác bật cười. Cái cười hiền lành, không có chút chê bai nào trong đó, chỉ thấy ông lão sao mà buồn cười, mà cũng sao mà đáng thương. Ông lão thấy bác cười thì cũng cười theo, tay vẫn còn xoa xoa ngón chân sưng.

Rồi ông lão chống tay đứng dậy, tập tễnh đi tiếp sang làng bên, thỉnh thoảng lại xuýt xoa vì đau, nhưng trong bụng vẫn thấy mình vừa gặp một cái may lớn. Về đến nhà, việc đầu tiên ông làm là mở tủ ra, giở mảnh vải, ngắm đôi giày còn mới tinh, chưa một vết xước. Ông vuốt nhẹ lên mặt da, gật gù, rồi gói lại thật kỹ, cất lên ngăn cao nhất, chỗ khô ráo nhất, y hệt như cũ.

Chuyện ông lão vấp đá mà lại mừng vì không đi giày, từ đó cứ được người làng kể đi kể lại. Mỗi lần kể là mỗi lần cả nhà lại cười, cái cười độ lượng, chẳng ai nỡ giận ông lão bao giờ.

Còn đôi giày thì vẫn nằm đó, trong cái tủ gỗ cũ ở góc nhà, gói trong mảnh vải sạch, mới tinh, chưa một lần chạm xuống mặt đường.

Câu chuyện gần đây