Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Truyền thuyết rồng mẹ rồng con vịnh Hạ Long

0:000:00

Sáng sớm, một chiếc thuyền nhỏ luồn êm giữa những hòn đảo đá. Nước dưới mạn thuyền xanh như ngọc, phẳng lặng, mát rượi. Chung quanh, hàng nghìn hòn đá lớn nhỏ mọc thẳng lên khỏi mặt biển. Hòn thì giống con cóc ngồi, hòn thì giống cánh buồm, hòn thì giống một chú gà con đang cúi đầu uống nước. Cả nhà đang đi giữa vịnh Hạ Long, ở tỉnh Quảng Ninh.

Mà ngay sát bên vịnh Hạ Long còn có một vùng biển nữa, tên là vịnh Bái Tử Long. Hai vùng biển nằm sát nhau, cùng đầy những đảo đá xinh xinh. Nhưng cái tên thì lạ. Một bên mang tên rồng mẹ, một bên mang tên đàn rồng con. Vì sao lại thế? Đó là nhờ một câu chuyện ông bà ta vẫn kể, một truyền thuyết thật hiền, thật ấm.

Đây là chuyện xưa kể lại thôi nhé, không phải chuyện có ghi trong sách sử. Nhưng người ta kể mãi, kể hoài, để giải thích vì sao hai vùng biển này lại có cái tên đẹp đến vậy.

Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, khi đất Việt mình còn non trẻ, có giặc từ ngoài biển kéo tới. Thuyền giặc đông lắm, cứ nhắm hướng bờ mà tiến vào. Người dân ven biển lo lắng, chẳng biết làm sao để giữ yên xóm làng.

Trên trời cao, Trời nhìn xuống, thương người dân đất Việt hiền lành. Thế là Trời cử xuống một rồng mẹ thật lớn, cùng cả một đàn rồng con theo sau. Rồng mẹ dang đôi cánh rộng, bay là là trên mặt biển. Đàn rồng con bay quấn quýt quanh mẹ, con nào cũng còn bé, vảy còn óng ánh như sương.

Rồng mẹ nhìn thấy đoàn thuyền giặc ngoài xa. Mẹ không phun lửa, không làm ai đau. Mẹ chỉ khẽ há miệng. Thứ bay ra thật lạ, không phải khói, cũng không phải lửa. Từ miệng rồng mẹ bay ra vô vàn hạt ngọc, long lanh, tròn trịa, sáng như những giọt nắng. Đàn rồng con thấy vậy cũng bắt chước mẹ, mỗi con phun ra thật nhiều hạt ngọc nhỏ.

Những hạt ngọc ấy rơi xuống mặt biển. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngọc vừa chạm nước liền hóa thành đá, mỗi hạt ngọc thành một hòn đảo. Hạt to hóa đảo to, hạt nhỏ hóa đảo nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, cả một vùng biển mọc lên biết bao nhiêu là đảo đá.

Những hòn đảo cứ nối nhau, nối nhau, xếp thành một hàng dài. Chúng đứng sát vai nhau như một bức tường đá cao sừng sững giữa biển khơi. Đẹp thì đẹp thật, mà cũng vững chãi vô cùng.

Đoàn thuyền giặc tiến tới, thì gặp ngay bức tường đảo đá chắn ngang trước mặt. Thuyền không sao đi qua được. Bên trái là đá, bên phải cũng là đá, phía trước lại là đá. Bức tường đá cứ lặng lẽ đứng đó, che chắn cho cả một vùng bờ biển phía sau.

Giặc nhìn bức tường đá mênh mông ấy, biết là không thể nào vào được nữa. Thế là chúng đành quay mũi thuyền, chạy trở ra khơi xa, rồi đi mất. Xóm làng ven biển lại được bình yên. Người dân reo vui, ngẩng lên trời cảm ơn rồng mẹ và đàn rồng con.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ, thế là xong nhiệm vụ, rồng mẹ và đàn con sẽ bay về trời. Nhưng không phải vậy đâu. Truyền thuyết kể rằng, rồng mẹ nhìn vùng biển xanh trong, nhìn những hòn đảo đá mình vừa tạo ra, thấy thương, thấy quyến luyến quá. Đàn rồng con thì mê mẩn vùng nước mát, cứ lượn lên lượn xuống chẳng muốn rời.

Thế là rồng mẹ quyết định ở lại. Đàn rồng con cũng ở lại theo mẹ. Cả nhà rồng không bay về trời nữa, mà chọn vùng biển đảo hiền hòa này làm nhà, để mãi mãi trông nom, che chở cho người dân nơi đây.

Và đây là phần hay nhất của câu chuyện. Chỗ rồng mẹ hạ mình đáp xuống, người ta đặt tên là Hạ Long. Hạ Long nghĩa là rồng xuống, là nơi rồng mẹ đã hạ xuống. Còn chỗ đàn rồng con quây quần bên mẹ, người ta gọi là Bái Tử Long, nghĩa là chỗ đàn con chầu về bên mẹ.

Cho nên bây giờ, mỗi lần nghe hai cái tên Hạ Long và Bái Tử Long, cả nhà sẽ nhớ ngay đến câu chuyện này. Một bên là mẹ, một bên là các con, mãi mãi ở cạnh nhau, chẳng bao giờ rời.

Người ta còn kể, đàn rồng con đông lắm. Có một câu hát ru xưa vẫn còn nhắc tới đàn con ấy, rằng chín con theo mẹ ròng ròng, còn một con út dốc lòng không theo. Nghe mà thương chú rồng út bé nhỏ, mải chơi một mình, nhưng rồi cũng quẩn quanh đâu đó trong vùng biển của mẹ mà thôi.

Bây giờ, khi thuyền lướt giữa vịnh Hạ Long, hãy nhìn thật kỹ những hòn đảo đá xanh rêu nhé. Mỗi hòn đảo, theo chuyện xưa, chính là một hạt ngọc năm nào rồng mẹ và đàn con phun ra. Cả một vùng biển long lanh ấy là món quà rồng mẹ để lại, là bức tường đá hiền lành từng che chở cho bờ biển đất Việt.

Nước vẫn xanh như ngọc. Đảo đá vẫn đứng thành hàng, lặng lẽ và ấm áp. Và đâu đó trong tiếng sóng vỗ nhẹ vào chân đảo, hình như vẫn còn nghe câu hát cũ, chín con theo mẹ ròng ròng, ngân nga mãi trên vùng biển của rồng mẹ, rồng con.

Câu chuyện gần đây