Sự tích hoa cúc trắng
Buổi sáng sớm, khi sương còn chưa tan, những bông cúc trắng nở ra lặng lẽ trong vườn. Cánh hoa mỏng như tơ, trắng như tuyết, xếp thành vòng dày quanh nhụy vàng nhỏ xíu ở giữa. Không đếm được hết có bao nhiêu cánh. Và sau mỗi cánh mỏng manh ấy là một câu chuyện rất xưa mà ông bà mình vẫn kể, câu chuyện về một người con gái và tình yêu thương không bờ bến dành cho mẹ.
Đây là một truyện cổ tích, cả nhà nhé, được sưu tầm trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam và kể cho trẻ em từ nhiều đời nay.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cô bé sống cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ ven làng. Nhà chỉ có hai mẹ con, sớm tối bên nhau. Mẹ làm lụng nuôi con, con lớn lên bên mẹ. Họ thương nhau bằng những điều bình dị nhất: bữa cơm mẹ nấu, tiếng mẹ gọi tên con mỗi chiều tà, và bàn tay mẹ ấm áp vuốt tóc con trước giấc ngủ.
Rồi một ngày, mẹ đổ bệnh.
Căn bệnh đến thầm lặng, nhưng nặng dần. Mẹ nằm liệt giường, mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt. Cô bé nhìn mẹ mà lòng như thắt lại. Cô chạy đi hỏi khắp trong làng ngoài xóm, nhưng không ai biết thuốc chữa. Cô bé không chịu bỏ cuộc. Cô gói vội một nắm cơm nhỏ, xin phép mẹ rồi một mình lên đường đi tìm thuốc.
Cô đi qua nhiều làng, hỏi thăm từng người. Ai cũng lắc đầu. Ai cũng nói không biết. Đôi chân nhỏ mỏi dần, nhưng cô không quay về. Rồi trên đường vắng, cô gặp một cụ già tóc trắng như cước, ngồi nghỉ bên gốc cây ven đường. Cụ nhìn cô bé với ánh mắt hiền từ, rồi hỏi: con đi đâu một mình mà trông vội vàng vậy?
Cô bé kể hết chuyện mẹ ốm. Cụ già lắng nghe, gật đầu chậm rãi.
Cụ nói: cháu ơi, có một loài hoa trên đỉnh núi cao kia có thể cứu được mẹ cháu. Đó là hoa cúc trắng, mọc giữa vách đá. Cháu hãy lên đó tìm hái một bông mang về cho mẹ uống. Nhưng có một điều cháu cần nhớ, bông hoa ấy có bao nhiêu cánh, thì mẹ cháu sẽ sống thêm bấy nhiêu năm.
Cô bé cúi đầu cảm ơn cụ, rồi quay về phía núi mà bước.
Con đường lên núi không dễ. Dốc cao dựng đứng, đá lởm chởm trơn ướt. Cô bé trượt ngã, rồi lại đứng dậy. Gai cào vào tay, cô gạt đi mà đi tiếp. Trong đầu cô chỉ có một điều: phải tìm cho được bông hoa ấy để mang về cứu mẹ.
Và rồi, giữa những tảng đá xám lạnh lẽo ở lưng chừng núi, cô bé nhìn thấy nó. Một bông cúc trắng nở đơn độc giữa khe đá, trắng tinh, thơm dịu như mùi buổi sáng sớm. Cô bé cẩn thận ngắt bông hoa xuống, nâng trên hai tay như nâng một vật quý nhất đời.
Rồi cô đếm. Chỉ có vài cánh.
Cô bé đứng lặng. Nếu hoa chỉ có vài cánh, mẹ sẽ chỉ sống thêm vài năm nữa. Ít quá. Cô muốn mẹ sống thêm thật nhiều năm, lâu đến mức không đếm được.
Rồi một ý nghĩ nảy ra trong lòng.
Cô ngồi xuống bên gốc đá, đặt bông hoa nhẹ nhàng lên lòng bàn tay. Rồi cô bắt đầu. Từng cánh hoa mỏng, cô khẽ dùng móng tay tước dọc theo chiều dài, tách ra thành hai sợi, rồi bốn, rồi mười. Tước thật nhẹ, thật tỉ mỉ, để không làm đứt. Một cánh thành mười sợi. Mười sợi thành hai mươi. Cứ thế, cánh này sang cánh kia. Đôi tay bé nhỏ run run vì cẩn thận, mắt cô đỏ hoe vì lo lắng và vì gió núi, nhưng cô không dừng lại.
Cô tước mãi, tước mãi, cho đến khi không còn đếm được nữa.
Cô bé ôm bông cúc trắng vào lòng, men theo con đường cũ xuống núi, về thẳng nhà. Mẹ uống thuốc từ bông hoa ấy. Rồi ngày qua ngày, màu hồng dần trở lại trên khuôn mặt mẹ. Đến buổi sáng mẹ ngồi dậy được, cầm lấy tay con, cô bé chỉ biết úp mặt vào đó mà khóc.
Người xưa kể, từ ngày ấy, những bông cúc trắng mọc ra với rất nhiều cánh nhỏ, mỏng manh, trắng tinh, xếp thành nhiều vòng dày quanh nhụy vàng. Không ai đếm xuể. Đó là dấu ấn của đôi tay cô bé năm xưa, tước từng sợi nhỏ từ bông hoa trên đỉnh núi, chỉ vì không muốn mẹ sống thêm vài năm mà muốn mẹ sống thêm thật nhiều năm nữa.
Cả nhà ơi, lần sau khi nhìn một bông cúc trắng, hãy để ý những cánh hoa mỏng manh ấy. Nhiều đến mức không đếm xuể. Mỗi sợi nhỏ là một năm mà cô bé ngày xưa muốn tặng cho mẹ. Mỗi cánh hoa là một lần tay con tước ra trong gió lạnh trên đỉnh núi, vì thương mẹ không đủ lời để nói.
Đôi tay bé nhỏ run run trên đỉnh núi gió lạnh, tước mãi, tước mãi, vì không có con số nào đủ lớn để đo hết tình con thương mẹ.