Sự tích cây nêu ngày Tết
Chiều hai mươi ba tháng Chạp, trước sân nhà ông nội, một cây tre cao vút được dựng lên giữa sân. Ngọn tre lắc lư trong gió, trên đó treo một xâu tua giấy màu và mấy chiếc khánh đất nhỏ kêu leng keng. Cây nêu đứng đó như người gác cổng, lặng lẽ mà vững chắc, canh giữ ngôi nhà suốt những ngày Tết.
Chuyện xưa kể lại như thế này, cả nhà ạ — chuyện cổ tích được ông bà mình truyền miệng qua nhiều đời, mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đổng Chi đã ghi lại trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.
Ngày xưa rất xa, đất đai ở cõi này hầu hết đều thuộc về loài quỷ dữ. Quỷ chiếm từ đồng bằng đến sườn núi, từ thung lũng đến ven biển. Người Việt không có đất để cày, không có chỗ để trồng lúa, sống chen chúc trong những mảnh đất ít ỏi còn lại. Họ làm lụng vất vả mà không đủ ăn, vì ruộng canh tác quá ít.
Khổ mãi không chịu nổi, người Việt quỳ xuống khẩn cầu trời đất xin được giúp đỡ.
Và Bụt xuất hiện.
Trong những câu chuyện cổ tích của ông bà mình, Bụt là vị thần hiền từ hay ra tay cứu giúp người lương thiện. Bụt hiện ra, trầm tĩnh và ân cần, bảo rằng sẽ có cách đòi lại đất đai từ tay quỷ.
Bụt đến gặp quỷ, đề nghị mua lại một ít đất. Quỷ vốn tham lam và ranh mãnh, không muốn nhường đất, liền hỏi định mua bao nhiêu.
Bụt chỉ xin một khoảnh đất bằng bóng của chiếc áo cà sa.
Quỷ nhìn chiếc áo vải đơn sơ, ước chừng bóng nó chỉ bằng một góc sân con con, liền gật đầu đồng ý ngay. Trong lòng quỷ nghĩ bán cái bóng nhỏ xíu như vậy thì chẳng mất gì.
Nhưng quỷ không ngờ điều sắp xảy ra.
Bụt nhẹ nhàng tung chiếc áo cà sa lên trời cao.
Chiếc áo bay lên, bay lên, rộng ra, rộng mãi. Như đám mây trải khắp chân trời, bóng của áo phủ xuống trùm khắp mặt đất. Bóng áo che từ những ngọn núi cao nhất đến tận mép biển xa nhất. Toàn bộ đất đai, từng tấc ruộng, từng khoảnh rừng, từng bờ sông bãi cát, tất cả đều nằm trong bóng của chiếc áo ấy.
Quỷ há hốc miệng, không nói được lời nào.
Theo lời đã hứa, quỷ phải nhường lại toàn bộ đất đai cho người Việt. Cả đàn quỷ lũ lượt kéo nhau ra biển, nhường lại đất liền hoàn toàn cho loài người. Người Việt mừng rỡ, cày cuốc, trồng trọt, dựng nhà. Ruộng đồng nảy sinh, làng mạc mọc lên.
Nhưng chuyện chưa hết đâu, cả nhà ạ.
Một thời gian sau, quỷ đến tìm Bụt, kể rằng ở ngoài biển tuy rộng nhưng buồn và xa lạ. Điều quỷ nhớ nhất là phần mộ của tổ tiên mình còn nằm trên đất liền. Quỷ xin mỗi năm một lần, vào những ngày cuối năm trước khi Tết đến, được phép lên bờ thăm mộ tổ tiên, thắp hương tưởng nhớ.
Bụt là bậc từ bi, lắng nghe rồi gật đầu đồng ý. Ai cũng có tổ tiên để nhớ.
Thế nhưng Bụt cũng lo cho người Việt. Quỷ về đất liền dù chỉ vài ngày cũng có thể gây rắc rối nếu không có ranh giới rõ ràng. Bụt bèn dặn dò người Việt một điều.
Trước mỗi ngôi nhà, hãy dựng một cây tre cao lên giữa sân. Trên ngọn tre treo lá bùa và vật thiêng theo phong tục của từng nhà. Đó gọi là cây nêu. Quỷ nhìn thấy cây nêu thì biết đó là đất của người, sẽ không dám bước vào.
Người Việt nghe theo. Cứ đến những ngày cuối tháng Chạp, từng nhà từng nhà dựng cây nêu trước sân. Cây tre cao, trên ngọn treo lá bùa và vật thiêng — nơi thì tua giấy ngũ sắc, nơi thì khánh đất, nơi thì lá thiêng viết bằng mực đỏ. Tiếng khánh kêu leng keng trong gió tháng Chạp se lạnh. Quỷ từ biển lên nhìn thấy, biết mỗi ngôi nhà đã có chủ, liền lặng lẽ đi thăm mộ tổ tiên rồi quay về biển mà không dám quấy nhiễu ai.
Từ đó, cứ mỗi năm trước Tết, cây nêu lại mọc lên trước từng ngôi nhà trên khắp đất Việt.
Cả nhà ơi, cây nêu không to, không nặng, không phức tạp. Chỉ là một cây tre, một xâu khánh, và một lời thầm giữa trời đất: trong ngôi nhà này, mọi người đã quây quần đủ mặt, Tết về rồi.
Chiều cuối năm, gió thổi qua sân, ngọn tre nghiêng đi một chút rồi lại thẳng. Tiếng khánh đất kêu leng keng, nhẹ như tiếng chuông gọi mùa xuân về. Cả nhà ngồi trong nhà ấm, biết rằng ngoài sân cây nêu đang đứng gác, như ông bà mình đã dựng từ thuở nào.